Hôm nay mở TV lên xem, tôi hết hồn khi thấy người ta đưa tin phiên tòa xét xử một phụ nữ đâm chết bạn trai. Lý do thì bất ngờ chưa? Vì gọi điện mãi mà người ta không nghe máy. Trước giờ cứ nghĩ mấy chuyện thế này chỉ đem ra để nói cho vui trên mạng xã hội, vậy mà giờ đây lại xảy ra giữa hiện thực luôn rồi. 

Từ bi kịch của chàng thiệt mạng vì không trả lời điện thoại bạn gái, các cô xin hãy thức tỉnh giùm! - Ảnh 1.

Bất ngờ và hoảng sợ chưa?

Không nghe máy vì phải nghe máy quá nhiều

Tôi cảm thấy khó hiểu kinh khủng với những chị em có sở thích khủng bố điện thoại người yêu. 7h sáng gọi hỏi anh dậy chưa, hỏi anh đánh răng rửa mặt - vệ sinh cá nhân chưa. 8h sáng hỏi anh đến công ty chưa, trên đường có va phải cái ổ gà nào không. 10h gọi hỏi anh đói chưa, hôm nay anh có nói chuyện với đứa con gái nào không. 12h hỏi anh ăn chưa, hôm nay đi ăn với đồng nghiệp à, thế có con gái không. 4h chiều gọi hỏi anh tan làm sớm được không, em đói em muốn đi ăn. 6h hỏi anh ăn chưa, ăn xong rồi thì đưa em đi mua cả thế giới, không đi được à, thế đi với con nào...

Với những người "dành cả thanh xuân" để gọi điện cho người yêu ấy, tôi muốn hỏi các cô một câu: "Các cô không có việc gì để làm nữa hả?" Ngẫm lại hộ tôi xem một tuần các cô gọi điện về nhà hỏi xem bố mẹ ăn cơm chưa, ông bà có khỏe không được mấy lần? Hay thậm chí là phải tính theo tháng, vì tít mít và đắm say trong tình yêu mà đâu có cần biết mọi thứ xung quanh?

Các cô mù quáng biến một người đàn ông thành tất cả cuộc sống của mình, để rồi một ngày 24 tiếng, 1 tuần 7 ngày đều chỉ xoay quanh cái quỹ đạo chật hẹp ấy.

Cho đến khi phải nghe quá nhiều những cuộc điện thoại với nội dung chẳng mấy quan trọng, mà lại bị yêu cầu "phải bắt máy trước hồi chuông thứ 3 nếu không chắc chắn có vấn đề", ai mà chẳng muốn ấn một nút "bỏ qua". Nếu là tôi, tôi thà ném máy đi cho đỡ đau đầu.

Không nghe máy vì còn phải… sống

Từ bi kịch của chàng thiệt mạng vì không trả lời điện thoại bạn gái, các cô xin hãy thức tỉnh giùm! - Ảnh 2.

Hết hồn...

Các cô cứ làm như người ta không có việc gì làm ngoài ngồi yên một chỗ nghe điện thoại của các cô vậy. Người ta có cuộc đời của người ta, các cô cũng có cuộc đời của các cô.

Bớt cho rằng mình quan trọng, bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng" cũng nói rồi đấy: "Vợ cũng chỉ là đứa con gái xa lạ ở đẩu ở đâu về đây, không lấy đứa này thì lấy đứa khác!" Thế nên dễ hơn các cô tưởng đấy, người yêu bỏ đứa này thì kiếm đứa khác, có gì phải xoắn. Xin đừng ảo tưởng mình là duy nhất mà đeo vào cổ người yêu một cái gông cùm ngàn cân.

Bạn trai các cô có công việc độc lập, có cha có mẹ, có anh có em, có bạn có bè. Và có cả cô, tất nhiên. Thế nên xin các cô nghĩ lại mà "độ lượng khoan hồng" mỗi lúc các anh vì bận họp với sếp, vì ra ngoài đi gặp khách hàng, vì đang trên đường đèo mẹ đi chợ, vì đi đá bóng cùng anh em hay đơn giản là vì đang bận ngủ sau cả một ngày mệt mỏi. 

Không nghe máy không phải là không yêu

Một tràng pháo tay cho Lê Thiện Hiếu vì đã nói lên nỗi lòng của bao chàng trai "bất hạnh": ông bà anh vẫn có "một tình yêu tươi xanh" và tuyệt vời dù đó là cái thời không Facebook, Zalo, Oppo… Ngày xưa điện thoại chẳng có, smart phone lại càng không, họ vẫn yêu nhau và bên nhau chỉ bằng những "dòng thư tay viết vội".

Mà thư tay hay những cuộc hẹn hò lén lút nơi gốc đa bến nước của hàng chục năm trước cũng đâu có làm tình yêu phai nhạt đi. Thử về nhà hỏi bà, hỏi mẹ của các cô xem khi xưa họ có cần "giám sát" ông nội và bố 24/7 như các cô đang "giám sát" người yêu mình bây giờ không.

Không nghe máy, không rep inbox, không có nghĩa là không yêu. Hỡi những cô nàng có tính chiếm hữu, tình yêu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chỉ là việc giao tiếp và đối thoại với nhau cả. Thế nên xin hãy tỉnh táo và khoan dung lại giùm tôi. Tôi thay mặt các chàng trai "đội ơn" các cô.