Tôi là một người mẹ, một người vợ, và cũng là một công nhân vất vả nuôi hai đứa con nhỏ: Trường (8 tuổi) và Đức (12 tuổi). Cuộc sống của tôi không hề dễ dàng, đặc biệt khi chồng tôi – anh Huy (38 tuổi) – là một người gia trưởng, luôn đòi hỏi được phục vụ và chỉ đưa cho tôi 2 triệu đồng mỗi tháng để chi tiêu cho cả gia đình. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là việc hai đứa con tôi phải tự đi nhặt vỏ chai, giấy báo để bán lấy tiền mua sách vở, và tôi không hề hay biết.
Mỗi ngày, tôi thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị bữa ăn cho các con rồi vội vã đi làm. Công việc tại nhà máy rất nặng nhọc, nhưng tôi không dám than vãn vì biết rằng mình là trụ cột chính của gia đình. Anh Huy đi làm về là ngồi xem tivi, đòi tôi phải dọn cơm, pha trà, và không bao giờ hỏi han xem các con có cần gì không. Hai triệu đồng anh đưa mỗi tháng không đủ để trang trải cuộc sống, nhưng tôi không dám đòi hỏi thêm vì sợ anh nổi giận.

Một ngày, tôi phát hiện ra Trường và Đức thường xuyên đi nhặt vỏ chai, giấy báo sau giờ tan học. Tôi hỏi các con tại sao lại làm thế, Trường ngập ngừng nói: “Con muốn kiếm tiền mua sách vở, để mẹ đỡ vất vả”. Tôi ôm chặt hai con, nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi cảm thấy mình thật bất lực khi không thể lo đủ cho các con, nhưng cũng tự hào vì chúng đã biết yêu thương và chia sẻ với mẹ.
3 mẹ con tôi cứ âm thầm giữ bí mật với nhau như thế, vì tôi nghĩ rằng các con cũng nên có trách nhiệm với cuộc sống và gia đình. Tôi căn dặn các con nhặt ở gần nhà và gần trường, không đi xa, không vào các khu đang xây dựng...

Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi anh Huy nhìn thấy các con đi nhặt vỏ chai. Anh về nhà, mặt đỏ gay, quát lớn: “Mày để con làm thế để làm tao xấu hổ à? Mày không biết dạy con gì cả!”. Tôi cố gắng giải thích rằng các con tự làm, nhưng anh không nghe. Anh đẩy tôi vào tường, tay nắm chặt, và đánh tôi một cách tàn nhẫn. Tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng không dám kêu lên vì sợ các con nghe thấy.
Sau cơn thịnh nộ của anh Huy, tôi ngồi trong phòng, nhìn hai đứa con đang ngủ say. Tôi nhận ra rằng, mình không thể tiếp tục sống trong sự sợ hãi và bất công này. Tôi quyết định sẽ đứng lên bảo vệ các con và chính mình. Sáng hôm sau, tôi nói với anh Huy: “Nếu anh không thay đổi, tôi sẽ đưa các con đi. Tôi không muốn chúng lớn lên trong một gia đình đầy bạo lực và thiếu thốn tình thương”.

Anh Huy im lặng, có lẽ anh cũng nhận ra sự ích kỷ và gia trưởng của mình. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết rằng, mình phải mạnh mẽ vì các con. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và dạy các con rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể vượt qua nếu có tình yêu thương và sự đoàn kết.