Thời gian sau khi sinh con và ở cữ vốn vẫn là sự ám ảnh và đầy cực nhọc của các bà mẹ. Khi này, người mẹ còn yếu và tâm lý cũng không tốt do thường xuyên phải thức đêm chăm con cho nên rất dễ bị tổn thương. Vì lý do đó, họ rất cần được chăm sóc chu đáo, tối thiểu là từ bữa ăn hàng ngày.

Tuy nhiên, nào có phải ai cũng được ở cữ nhà mẹ đẻ để ăn những món vừa miệng theo sở thích. Có những người phải ở cữ nhà chồng, thuận theo lối ăn uống của nhà chồng cho nên nhiều khi cũng bức xúc lắm thay với những bữa cơm được xếp vào hàng "ám ảnh" đến hết cuộc đời.

Các mẹ thi nhau kể nỗi ám ảnh món ăn ở cữ: Người trường kỳ móng giò hầm đầy lông, người thịt nạc rang nghệ khô khốc - Ảnh 1.

Ở cữ sau sinh luôn là vấn đề khiến các chị em sợ hãi.

"Sau sinh mình sợ nhất món chân giò ninh nhừ đến nỗi động đũa vào là nát luôn rồi, kèm thêm lông lá của chân giò chưa cạo sạch, từng tảng lông lổn nhổn trong bát canh. Mình chỉ dám gắp ít rau, bỏ nguyên nồi. Mẹ chồng bảo sao không gặm hết chân giò đi cho đỡ phí. Cơ mà nhìn vậy không nuốt được luôn ấy.  Thêm nữa là mình đến sợ món rau cải luộc vì mình sinh con đúng mùa rau cải. Rau, cỏ, vỏ trấu lẫn lộn với nhau, vừa ăn mình phải nhặt vỏ trấu và cỏ ra. Cả 2 món này do mẹ chồng nấu".

Đó là chia sẻ của một mẹ bỉm sữa về những ngày đầu tiên ở cữ của mình và được mẹ chồng phục vụ ăn uống. Thật sự nếu nói một cách thẳng thắn thì là mẹ chồng của N. làm đồ ăn rất mất vệ sinh. Chân giò còn lông tức là không được cạo sạch sẽ, rau cải còn lẫn cả vỏ trấu thì chứng tỏ mẹ cũng không rửa sạchh. Đến người bình thường nhìn thấy những thứ đó còn sợ không dám gắp thì làm sao bà đẻ ăn được nhỉ?

Các mẹ thi nhau kể nỗi ám ảnh món ăn ở cữ: Người trường kỳ móng giò hầm đầy lông, người thịt nạc rang nghệ khô khốc - Ảnh 2.

Món canh chân giò trứ danh mà sản phụ nào cũng từng nếm trải.

Và nàng dâu ấy cuối cùng cũng phải chọn giải pháp cho riêng mình là sinh con được 10 ngày, cô nhờ chồng đi chợ để về tự nấu nướng, coi như là hết ở cữ sớm. Cô chịu thiệt thòi nhưng bù lại ăn uống vệ sinh thì mẹ khỏe con cũng khỏe. Điều quan trọng là cô ấy cũng biết thông cảm với mẹ chồng, không trách móc mẹ, không ca thán nên vẫn giữ được tình cảm mẹ con bình thường. Đây có lẽ là cách mà nhiều chị em nên học hỏi.

Sau khi nàng dâu M.N khoe về món ăn ở cữ của mình, rất nhiều chị em khác cũng phải "động thủ" ngay mà kể lại nỗi ám ảnh của bản thân. Chắc có lẽ rất nhiều trong số những món ăn này cũng đã từng trở thành nỗi kỳ thị của các bà mẹ sau sinh trong số chúng ta.

Tabe Chan: "Mình sợ trứng. Từ lúc bầu đến lúc đẻ xong toàn bị nhồi trứng luộc ăn đến nghẹn luôn".

Phí Hồng Dung: "Mình sợ nhất món thịt luộc, ăn đau cả răng, ngoài các món ăn bình thường, ăn đầy đủ như các bà đẻ khác mình phải ăn thêm ít nhất nửa kg thịt nạc luộc nữa (sau khi đã ăn các món khác)".

Hải Hà: "Ngoài thịt kho nghệ khô đét thì mình còn phải ăn thêm chân dê, chân chó các kiểu mùi gây không chịu nổi".

Các mẹ thi nhau kể nỗi ám ảnh món ăn ở cữ: Người trường kỳ móng giò hầm đầy lông, người thịt nạc rang nghệ khô khốc - Ảnh 3.

Có những món ăn khi sinh xong liên tục được phục vụ đến nỗi sau đó các mẹ trở nên sợ hãi, nhưng cứ ngon mắt, đa dạng như thế này thì ai mà ý kiến nhỉ? (Ảnh minh họa)

Nguyễn Dương: "Hãi nhất là món thịt khi nghệ, ngày nào cũng 3 bữa thịt rang nghệ, mình ăn đến mức nhìn thấy nghệ mà như kẻ thù, mình phải bảo mẹ là đừng cho nghệ nữa còn sợ lắm rồi, được vào hôm bà lại cho, còn canh rau ngót mình ăn liền 2 tháng trời, kể ra cũng giỏi".

Ngọc Celano: "Ôi. Tớ thì chả sợ gì chỉ sợ cháo. Vì mổ nên mấy ngày đầu mẹ chồng cứ nhồi cháo. Giờ không cần nhìn cần nghĩ chỉ nói đến cháo thôi là buồn nôn".

Nguyễn Quỳnh Trang: "Em sợ xôi với trứng vịt lộn các mẹ à. Trường kì 4 tháng ngày nào cũng ăn xôi nên giờ nhìn thấy xôi là em sợ".

Kẹo Kéo: "Mình ăn theo phong tục người Hoa, ăn đủ ba chục ngày, mỗi ngày ba bữa là cơm + canh gà nấu gừng. Ăn khoảng tuần đầu thấy vẫn ổn, ăn đến tuần thứ hai là cả combo táo bón +trĩ +nóng trong người, cứ tới bữa ăn là sợ hãi".

Hoài Thu: "Đúng là ám ảnh món chân giò, mẹ nấu cũng phải cố nuốt chứ không mất công tội. Mẹ mình nấu kỹ lắm, chân giò cạo rửa sạch sẽ, mẹ thường mua khúc chân móng chứ không mua khúc giò phía trên, rán vàng, ninh nhừ, mỗi tội mẹ hứng lên là 1 ngày 3 - 4 tô chân giò đầy ắp, ăn cố mà muốn ọc ra vì ngán. Chân giò hầm củ, nấu canh rau, nấu cháo cứ một tô đó là 4, 5 cặp chân giò. Chính vì lẽ đó mà không xuống nổi ký lô nào. Không phải ngày nào cũng ăn mà hễ ăn ngày nào là như ăn luôn cho cả tháng".

Thế mới biết, không có gì ăn trong thời ở cữ, ăn uống đạm bạc cũng khổ mà được chăm chút nhiều món bổ dưỡng quá cũng chẳng sung sướng gì. Ăn sao cho ngon miệng, vừa vặn mà đủ chất, dù có đang ở cữ hay không là tốt nhất, phải không chị em?