Tôi biết làm gì đây khi mà bản thân chỉ là “một con vịt già xấu xí”, chẳng có tài cán gì, chẳng có sức mạnh nào thì sao thể đọ sức với các cô nhân tình, nhân ngãi, bồ nhí của chồng?
Cũng có lần tôi cố gắng lấy hết can đảm để tiếp cận một cô bồ, định bụng dằn mặt cô ấy nhưng khi chạm trán cô ấy, mới thấy là mình thật dại dột.
Cô ấy ăn nói khôn ngoan, lễ phép và cũng rất lịch sự. Cô ấy bảo rằng cô không cố tình gần gũi chồng tôi, mà là do chồng tôi cố tình săn đón cô ấy thôi. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô ấy còn dặn: “Chị về bảo anh nhà đừng làm phiền em nữa. Em cũng không muốn thế đâu”.
Cô ấy đúng là chân dài, mặt mũi xinh xắn, điệu đà chảy nước thế kia, làm gì mà chồng tôi chẳng thèm muốn. So sánh giữa tôi và cô ấy, làm sao mà tôi theo kịp. Tôi đã đứng tuổi rồi, có mà tút tát lại từ đầu đến chân thì vẫn thua xa bọn họ. Hơn nữa, họ có điều kiện gần nhau, tôi thì ở xa, đâu có dễ dàng theo chân họ mãi.
Tôi giữ chồng theo cách của tôi. Người ta bảo “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, thế nên, tôi ứng xử với người chồng trăng hoa theo cách của mình là:
Không phải theo dõi vì làm sao tôi đủ sức theo.
Không phải bận tâm vì nếu bận tâm chỉ làm khổ mình mà thôi.
Không phải tỏ ra ghen tuông vì có ghen cũng chẳng được.
Tôi để cho chồng đi chán chê, mê mỏi rồi cuối cùng, thế nào mà chả quay về với gia đình, vợ con. Tôi nghĩ rằng chồng có chút chức quyền, có sức khỏe, có năng lực nhưng tất cả những điều đó đều có hạn định mà thôi. Ai sống ở trên đời mà “lên voi” mãi cho được.
Gái gú thì chỉ thích tiền, thích xe đẹp, thích ga lăng
Khi nào hết điều đó thì tình cũng chấm hết.
Vì thế, tôi để anh ta đi, một lúc nào đó chồn chân mỏi gối, chẳng gái nào thèm theo nữa, chồng chắc chắn sẽ quay về với vợ.
Và rồi khi đó chỉ có vợ là tốt với chồng, không ai bằng vợ, không ai chăm chồng và yêu thương chồng bằng vợ, bằng gia đình mà cả hai thời trẻ vun vén.
Đã có rất nhiều trường hợp như thế rồi, kiểu gì chơi chán thì chồng sẽ quay trở về vui vẻ, hạnh phúc với gia đình. Cuối cùng thì vợ vẫn là người chiến thắng chứ không phải những cô gái chân dài ngoài kia. Vợ sẽ là người cuối cùng vừa có tài sản vừa có chồng.
Tôi biết, sự lựa chọn của mình chưa phải là hoàn hảo nhưng nó lại là tốt nhất cho người thân và cho chính tôi. Năng lực bản thân không có, hơn nữa tôi cứ tin rằng, hôn nhân tồn tại phần lớn là nhờ sự bao dung và biết vị trí từng người, biết “gạn đục khơi trong” mà thôi. Chính vì vậy, tôi bằng lòng với cuộc hôn nhân của mình.