Nàng 25 tuổi, xinh xắn dễ thương, hiền lành vui tính, công việc ổn định, điều kiện không tồi, vì thế mà không ít anh chàng “xin chết”.
Trong đó có 2 chàng là khiến nàng ưng ý và giữ mối quan hệ tìm hiểu lâu hơn cả. Các chàng đều cầm cưa cũng tới cả nửa năm nay, đều công ăn việc làm ổn định, có chí và là người tử tế, đàng hoàng. Nàng đang phân vân ghê cơ.
Chàng đầu tiên, tính tình tuềnh toàng, không tinh tế, chẳng tâm lí, thậm chí còn hơi vô tâm. Các ngày lễ liếc, chàng luôn sỗ sàng vào mặt nàng: “Em thích gì anh mua tặng?”, khiến nàng chả biết trả lời sao. Hai người chưa là gì, sao nàng dám yêu sách nọ kia đây. Có lần nàng trêu: “Anh ơi, sau này lấy vợ về có rửa bát cho vợ không?”, chàng phang luôn cho câu: “Còn lâu nhé! Lấy vợ về để làm gì chứ!”. Đấy, đang đi tán tỉnh con gái nhà người ta mà ăn nói thế, ai chả biết đàn ông ít làm những việc đó, nhưng nói 1,2 câu nịnh nọt có phải khiến đẹp lòng người ta không. Thế mới nói chàng thô lắm mà!
Ảnh minh họa
Thế rồi mỗi lần gặp cảm giác chàng lúc nào cũng lôi thôi, luộm thuộm, có lúc cổ áo còn két bẩn đen xì. Chàng toàn cười ngụy biện: “Dân kĩ thuật, suốt ngày máy móc các thứ mà em! Sao bóng loáng như dân văn phòng được!”. Đợt này rét mướt tê tái, hỏi đùa chàng bao nhiêu ngày chàng tắm một lần thì chàng đáp tỉnh bơ: “Thôi rét thế này tắm làm gì em! Để bẩn lâu lâu mới tắm lại thành ra có mùi đặc trưng không lẫn được với ai, khiến em nhớ lâu ấy chứ!”, rồi nhăn nhở cười. Cứ tưởng tượng đến cái thứ mùi ấy là nàng sợ chạy mất dép, nhớ lâu thật nhưng mà để lần sau đố dám lại gần thì có ấy!
Nàng ốm thì nhắn tin đúng câu: “Chịu khó ăn, uống thuốc vào cho nhanh khỏe nhé! Có thuốc chưa, chưa có anh mua đến cho!”. Nói vậy, nếu là người yêu rồi thì chả sao, đằng này còn đang cò cưa, ai dám nói: “Em chưa có đâu, anh mua đến đi!”. Nàng chả tâm lí, khéo léo gì cả! Vì thế, nàng lén lưu trong danh bạ số của chàng là “Thô Lười” và trừ điểm chàng khá nặng 2 khoản này. Nghĩ tới chàng lười và bẩn như thế, mai sau về mình lại phải đi sau dọn dẹp phục vụ chàng thì có mà chết ốm. Rồi chàng thô và vô tâm như vậy, chắc vợ phải bao phen khóc thầm ướt gối nữa ấy chứ! Nhưng có điều vì chàng cứ kè kè ở cạnh quan tâm kiểu thô thô như thế mà rồi nàng cũng quen.
Một chàng nữa, chàng này thì gọn gàng, sạch sẽ khỏi bàn. Lúc nào xuất hiện trước mặt nàng cũng thơm tho, bóng loáng, thoang thoảng mùi nước hoa nam tính. Chàng tâm sự, chàng không chịu được bẩn, vì thế nhà cửa, sân vườn nhà chàng lúc nào cũng gọn gàng. Mà người dọn dẹp trong nhà chính là chàng chứ không phải mẹ chàng đâu nhé. Chàng còn khoe mình nấu nướng khá cừ, thường hay đạo diễn các bữa ăn của gia đình. Có lần nàng đã được chàng đãi món sườn xào chua ngọt, phải nói là ngon hết ý, ngon hơn nàng làm nhiều. Quả này ai lấy chàng thì được nhờ nhiều nhiều đây!
Chàng còn rất mực dịu dàng, tinh tế và tâm lí. Sáng sáng, khi nàng ngủ dậy đã thấy một tin nhắn chào ngày mới của chàng gửi đến. Để rồi khi kết thúc một ngày, trước khi chìm vào giấc ngủ bao giờ chàng cũng phải nhắn tin chúc ngủ ngon nàng đầy ngọt ngào mới chịu. Đều đặn nửa năm qua, chẳng bao giờ chàng quên. Nàng ốm, chàng chẳng những hỏi han tận tình mà còn tự tay nấu cháo, mua thuốc mang tới tận nơi, ép nàng ăn bằng được rồi mới yên tâm rời đi.
Mỗi dịp lễ Tết, bao giờ chàng cũng có món quà tặng nàng, mà đúng sở thích của nàng mới chết chứ. Ở cạnh chàng, nàng luôn cũng có cảm giác mình là nàng công chúa được cưng chiều hết mực, còn chàng là chàng hoàng tử chu đáo, ân cần và si tình nhất quả đất. Chàng nói, mai sau cưới về, việc nhà ai tiện thì làm, chàng chẳng bao giờ đùn đẩy cho vợ, việc chăm con cũng thế. Chàng bảo, chàng nhất định sẽ cho vợ chàng một cuộc sống thật hạnh phúc, không bao giờ khiến cô ấy tổn thương. Chàng nói nhiều, nhiều lắm, khiến nàng ngất ngư trong những mộng đẹp về tương lai, đâu có như ai kia. Nàng lưu tên chàng trong danh bạ điện thoại là “Chuẩn 10”.
Tuy chàng Thô Lười khiến nàng khá thoải mái khi ở cạnh nhưng vẫn xách dép chạy dài mới theo kịp chàng Chuẩn 10. Cán cân trong lòng nàng rõ ràng đã nghiêng khá nhiều về một phía, và nàng cũng dự định nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhưng người tính không bằng trời tính. Giữa lúc đó, nàng bị tai nạn khá nặng, mê man mấy ngày trời không tỉnh. Bác sĩ cũng chưa nói trước được điều gì, còn dự đoán có khả năng khi tỉnh lại nàng sẽ bị ảnh hưởng, đầu óc không còn được bình thường như trước. Ấy là lúc nàng tỉnh lại được nghe kể, chứ lúc ấy có biết gì đâu.
Khi nàng tỉnh dậy cũng là 5 ngày sau. Nàng chẳng thấy chàng Chuẩn 10 của mình đâu, chỉ thấy chàng Thô Lười đứng ngoài cửa, râu ria cứ gọi là xanh rì, mắt thâm quầng như mắt gấu trúc và quần áo thì chắc cỡ cả tuần chưa thay giặt. Thấy nàng tỉnh dậy, chàng chạy vào, mắt sáng ngời cứ như vớ được mỏ kim cương, hỏi han rối rít nọ kia. Nàng cười, trong lòng thấy ấm áp lạ kì. Sau đó, lén hỏi người nhà nàng mới được biết, khi nghe tin, chàng Thô Lười vội vã đến ngay, túc trực ngày đêm không rời, liên tục lên hỏi thăm bác sĩ nọ kia. Còn chàng Chuẩn 10 có đến ngày đầu tiên, lúc nghe bác sĩ phán tin xấu một cái là mất tích không thấy xuất hiện lại nữa.
Nàng cười khổ. Nàng không trách chàng ấy, vì 2 người đã là gì của nhau đâu. Nhưng đúng là phải vào những lúc then chốt mới biết lòng dạ nhau. Qua cơn hoạn nạn này, nàng đã bất ngờ tìm thấy một trái tim chân thành dành cho mình. Chàng lười có sao đâu, người vợ chẳng phải là người nâng khăn sửa túi cho chồng sao! Mà chắc tính chàng xuề xòa, với do đặc thù công việc nên mới thế. Chàng thô ư, giờ nàng lại thấy chàng rất hài hước là đằng khác! Quan trọng là, những lúc khó khăn hoạn nạn, chàng luôn ở bên nàng như thế này là được!