- Ủa, vậy rồi con H. bị đuổi chưa?
- Mắc gì phải đuổi, yêu thương là chuyện cá nhân của người ta. Huống hồ người có lỗi đâu phải là nó. Nếu muốn trách thì trách thằng B mèo mỡ, có vợ làm chung trong công ty mà còn đi thả thính lung tung. Hạng đó chẳng đáng mặt đàn ông. Ông bà ta nói đâu có sai, trông mặt mà bắt hình dong. Từ đầu nhìn thằng đó, đã thấy ngay một chữ gian hiện rõ mồn một.
- Thôi chuyện của người ta, mình đâu biết tường tận mà ngồi ngoài phán xét. Môi trường công ty này là vậy, đừng bao giờ nói đến chuyện ai đúng, ai sai. Bởi nói nhiều cũng vậy, càng thất vọng thêm.
Đoạn hội thoại của mấy đứa con gái trong văn phòng sáng nay tình cờ nghe được vẫn khiến tôi không khỏi xót xa. Gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập, ngót nghét tôi cũng cầm chổi quét dọn, làm việc vặt ở đây gần được chục năm. Khởi nguồn từ một phòng làm việc bé xíu chỉ vài ba người cùng chí hướng muốn thực hiện ước mơ, giờ đây, qua nhiều lần đổi chỗ để mở rộng quy mô, văn phòng này ngày càng to đẹp và khang trang. Công việc lao công cũng vì lẽ đó mà nặng nhọc hơn.
Gần 10 năm qua, rất nhiều người ra rồi vào, có người được vài bữa, có người được vài tháng, cũng có người gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, có một thứ chẳng thể thay đổi ở công ty này chính là cái tính chất gia đình của nó, gia đình theo đúng nghĩa đen, nơi "con ông cháu cha" được lãnh đạo đưa vào nhiều vô số kể.
Bên cạnh đó, sự chia bè kéo cánh cũng diễn ra một cách rõ rệt theo kiểu "thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết". Nhân viên thì cứ thích "ngồi lê đôi mách", người giỏi thì như lá mùa thu. Những câu chuyện trái khoáy và tréo ngoe vì thế cũng diễn ra như cơm bữa. Về phần mình, với vốn hiểu biết hạn hẹp, tôi chẳng thể hiểu tại sao công ty này có thể tồn tại đến thời điểm này khi sở hữu một bộ máy như vậy.
Tuy nhiên, việc mình thì mình làm, nên mặc dù chẳng mặn mà, tôi vẫn bấm bụng ở đây nhiều năm. Hơn 1 năm trở lại đây, tầm nhìn công ty mở rộng, hoạt động đa dạng hơn, vì thế người mới vào làm khá nhiều, từ những vị trí thấp nhất đến những nhân sự đóng vai trò quyết định. Một trong số đó có H. – Giám đốc sáng tạo.
Ấn tượng ban đầu của tôi về H. thật sự không tốt lắm. Dáng người nó nhỏ nhắn, ăn mặc khi thì theo mốt rách rưới, khi thì váy ngắn, hở trên, hở dưới. Đầu tóc thì uốn xoăn tít cả lên, nhuộm xanh, nhuộm đỏ. Tuy nhiên, có vẻ như phong cách đó hiện đang được giới trẻ yêu thích. Bằng chứng là mấy đứa nhỏ phòng nó cứ ngẩn ngơ, một điều chị H. đẹp, hai điều chị H. "chất vô đối". Ở tuổi này, nhiều lúc tôi chẳng hiểu nổi giới trẻ đang nghĩ gì trong đầu.
Nhưng không thể phủ nhận rằng con bé sở hữu một gương mặt rất xinh và toát lên một sự thu hút lạ. Những ánh mắt của đám đàn ông trong công ty, từ chưa vợ đến có vợ cứ nhìn theo nó khiến tôi phần nào hiểu được. Nhưng ở cái công ty này, trở thành tâm điểm là việc tốt hay xấu, chưa ai có thể nói trước được.
Nhìn bề ngoài có vẻ sang chảnh vậy thôi nhưng H. là đứa con gái tốt bụng và giàu tình cảm. Tôi cảm nhận được điều đó khi có dịp trò chuyện với con bé những lúc văn phòng chẳng có ai. Tính chất công việc buộc H. phải ở lại văn phòng khá trễ. Trong một lần chỉ còn có 2 chị em, nó gọi lại ăn miếng bánh rồi bâng quơ kể mấy câu chuyện, nghe buồn. Yêu sớm và cũng vụn vỡ sớm, con bé chấp nhận làm mẹ đơn thân một mình nuôi con, khó khăn đủ đường.
Nhìn bề ngoài nhỏ nhắn, ấy vậy mà H. nghị lực hơn nhiều người. Làm việc chăm chỉ và nuôi con để đến một ngày ở tuổi 33, nó leo lên được vị trí Giám đốc. Phụ nữ ở tuổi này, thành đạt nhưng lẻ bóng, khao khát những yêu thương chân thành là điều dễ hiểu.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có B. – người đàn ông nổi tiếng sân si, ganh đua và xấu tính. Bấy nhiêu đó yếu tố khiến B. tuy làm việc ở công ty này cũng đã rất nhiều năm nhưng chẳng thể thăng tiến. Bởi phần lớn quỹ thời gian được B. sử dụng vào việc ganh đua, tị hiềm với thành tích của người khác. T. – vợ của B. cũng làm việc ở công ty này nhưng tại một phòng ban khác.
Sau một vài lần cùng nhau hợp tác, H. có cảm tình với B. Tôi biết đến việc này thông qua một lần được H. tâm sự. Xuất phát điểm chỉ là những nụ cười chào nhau xã giao rồi sau đó là những buổi nói chuyện lâu hơn với vai trò đồng nghiệp. Dần dà là những buổi hẹn gặp riêng ngoài giờ làm và rồi câu chuyện chẳng còn dừng lại ở phạm trù công việc nữa mà được đẩy đi xa hơn. B. dẻo miệng, khéo léo cũng như luôn rất ngọt ngào với phụ nữ còn H. đương chừng độ khao khát tình cảm. Phụ nữ mà, dù giỏi giang, mạnh mẽ đến đâu cũng mang cái phận phái yếu, luôn muốn được bảo bọc, chở che, muốn được một vòng tay dang rộng, một bờ vai vững chãi để tựa vào.
Bản thân mình biết câu chuyện này là sai và cũng sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng hơn hết tôi thấy thương cho H. và thông cảm cho con bé. H. thừa nhận chẳng muốn đẩy câu chuyện đi quá xa bởi nó biết được hậu quả là như thế nào. Nhưng phụ nữ mà, yêu bằng tai, sự đường mật trong cách hành xử và những lời nói đầy mê đắm của B. cứ tiếp tục khiến con bé chẳng thể nào dứt ra được.
Rồi chuyện gì đến rốt cuộc cũng đã đến, chẳng việc gì có thể che giấu được lâu dài, nhất là ở trong một môi trường đầy thị phi như công ty này. Bằng một cách diệu kỳ nào đó, chuyện tình "vụng trộm" của H. và B. đến được tai ban lãnh đạo. Nhân sự hẹn gặp H. trao đổi kết quả là con bé buộc phải nghỉ việc.
Ngày H. gói ghém mọi thứ để ra đi, tôi vừa buồn, vừa giận nhưng cũng vừa mừng cho con bé. Buồn vì một đứa con gái giàu năng lực và tình cảm như nó lại bị những câu chuyện thị phi chốn này chi phối quá nhiều. Thời gian H. làm việc tại công ty này, theo tôi cảm tưởng là sự phí phạm vô cùng lớn trong cuộc đời con bé. Tuy nhiên, tôi cũng mừng thầm vì trên chặng đường trưởng thành của mình, H. có thêm một lần va vấp, một lần thử buông trôi cảm xúc và bản thân để lại được yêu một lần nữa (dẫu cho người đàn ông kia có yêu nó hay không).
Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua và H. xứng đáng ở một nơi nào đó tốt hơn, phù hợp hơn để con bé có thể phát huy được hết năng lực mà nó có. Về phần mình, B. vẫn tiếp tục sống mạnh và sống khỏe nơi đây. Tôi chẳng biết lý do vì sao người đàn ông ấy chẳng hề hấn gì sau bao nhiêu câu chuyện như vậy. Phải chăng sau một cuộc tình trái khoáy, người đàn ông luôn dễ dàng được tha thứ, còn phụ nữ lại là người hứng chịu mọi hậu quả?
Còn cảm giác của T. ra sao khi phát hiện người đàn ông của mình phản bội ngay trước mặt, mà mãi đến thời điểm mọi thứ vỡ lẽ, bản thân cô mới hay biết. Sốc và đau đớn có lẽ là những xúc cảm không thể tránh khỏi. Rồi những ngày sau đó, việc họ sẽ tiếp tục sống với nhau như thế nào vẫn còn là một ẩn số, T. có thể tha thứ được cho B. hay không là điều chẳng ai dám khẳng định. Nhưng cũng là một người phụ nữ, tôi hiểu rất rõ và tin chắc rằng, T. sẽ không thể tin tưởng chồng mình như những ngày đầu được nữa. Cả hai cũng đã có chung với nhau một mặt con và đó có thể là thứ khiến T. xem câu chuyện đã qua chỉ như một lần lầm lỡ của người đàn ông.
Rồi cô sẽ đối mặt với đồng nghiệp ra sao sau bao nhiêu lời đàm tiếu, bàn tán. Mọi người có còn dùng ánh mắt trước giờ vẫn vậy để tiếp tục nhìn cô hay không. Dù muốn, dù không, chặng đường sắp tới của T. cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Chiều nay, giờ tan làm điểm, tôi vô tình thấy T. ngồi sau lưng chồng, siết chặt eo vào cười nói như trước nay chưa từng có điều gì xảy ra và sự gièm pha bấy lâu trong văn phòng là đang hướng về một người nào đấy khác chẳng phải cô. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, tôi vẫn cảm nhận một nét đượm buồn rất khó diễn tả thành lời.
Được dịp chứng kiến và phần nào ngọn ngành hiểu được bản chất của câu chuyện, tôi nghiệm ra, phụ nữ luôn là người thiệt thòi. Ấy vậy mà, phụ nữ vẫn cứ thế mà làm đau lẫn nhau. Trở thành người thứ 3 để chen ngang vào cuộc sống của người khác, dù bằng bất cứ lý do gì, cũng là một việc không thể chấp nhận và không ai ủng hộ.
Giá như thời điểm ban đầu, H. dứt khoát hơn một chút, không vì những phút say đắm, những đưa đẩy của người đàn ông ấy mà thả trôi cảm xúc thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Bởi vậy, chị em phụ nữ nơi công sở nói chung, hãy tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để "né" thính và tránh biến mình thành những "tiểu tam" đáng bị lên án.