Đó là câu chuyện cô sinh viên, bà mẹ trẻ Casey Fischer đã trải qua và kể lại.
Casey Fischer cho biết, khi cô đang trên đường tới tiệm Dunkin’ Donuts, thấy một người đàn ông vô gia cư đang ngồi bên vệ đường.
Bà mẹ trẻ Casey Fischer.
Khi Casey bước vào trong cửa hàng cũng thấy người đàn ông đi vào, đếm tiền để mua thứ gì đó. “Có lẽ, ông ấy chỉ có 1 đô la nên tôi mua cà phê và bánh mỳ cho ông, rồi mời ngồi xuống cùng tôi”.
Lúc này, người đàn ông bắt đầu trải lòng về cuộc đời mình, về cách đối xử tồi tệ của mọi người với ông, vì ông là người vô gia cư. Nhưng tất cả những gì ông muốn là trở thành “người mẹ ông có thể tự hào”.
Ông nói về việc ma túy đã biến ông thành kẻ mà chính ông cũng cảm thấy chán ghét, về việc mẹ ông đã qua đời vì căn bệnh ung thư, về việc ông chưa từng biết mặt bố.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Casey biết tên ông là Chris. “Chris là một trong số những người chân thành và thật thà nhất tôi từng gặp” - cô nói.
Mẩu giấy nhàu nát người đàn ông vô gia cư để lại.
Sau một giờ trò chuyện, Casey nhận ra cô cần quay trở lại lớp học nên đã nói lời tạm biệt Chris. Nhưng trước khi chia tay, ông bảo cô đợi một chút để viết một thứ gì đó.
“Đưa cho tôi mẩu giấy nhàu nát, ông xin lỗi vì chữ viết nguệch ngoạc. Ông mỉm cười rồi bỏ đi” - cô nói.
Sau khi Chris đi, Casey mở mẩu giấy và đọc được: “Ngày hôm nay tôi đã muốn tự sát. Nhờ cô, tôi đã không làm vậy. Cảm ơn, cô gái xinh đẹp”.
Câu chuyện của Casey được đăng trên Facebook Love What Matters - nơi mọi người thường chia sẻ những câu chuyện khó khăn của bản thân.
Bức ảnh chụp lại mẩu giấy Chris để lại cho Casey đã thu hút gần 700.000 like (thích) trên trang Love What Matters và được lan truyền rộng khắp mạng xã hội.