Tôi 30 tuổi, đang làm IT. Mức lương tuy không cao nhưng tôi chẳng bao giờ lo nghĩ chuyện tiền bạc, gia đình tôi có điều kiện mà. Bố mẹ hứa tôi chỉ cần lấy vợ sẽ mua cho 1 căn chung cư để sống riêng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất ổn, ngày đi làm, tối đi nhậu, yêu đương chơi chơi chẳng phải lo nghĩ. Nói thật, tôi cũng thích trẻ con nhưng vẫn rất sợ phải chăm sóc chúng.
Mãi tới khi cô người yêu kém 6 tuổi có bầu, tôi mới đành miễn cưỡng cưới. Khỏi phải nói, mẹ tôi mừng ra mặt. Bà bảo "tậu trâu được nghé", hào hứng chuẩn bị mọi thứ cho lễ thành hôn của cậu con trai duy nhất.
Ngọc - vợ tôi hiện giờ đang làm kế toán cho một doanh nghiệp vừa. Công việc của em không mấy vất vả, lương cũng kém tôi một chút. Khách quan mà nói, Ngọc khá xinh và hiểu chuyện, không thích đi nhậu nhẹt, đi bar... Thế nhưng đúng 1 lần em thất tình cùng hội bạn đi giải sầu, em lại bị tôi làm cho liêu xiêu, thế là yêu.
Và hơn nửa năm kể từ ngày yêu, em dính bầu. Tôi thì tính cho Ngọc phá đấy chứ, nhưng trong lúc đang tranh luận với nhau thì mẹ nghe thấy. Bà mắng tôi là đồ vô trách nhiệm, rồi ác nhân, rồi thất đức... Thế rồi tôi đành nghe lời.
Sau khi cưới về, nhiều người hẳn sẽ nghĩ rằng tôi sẽ chín chắn và chiều chuộng cô vợ trẻ. Thế nhưng, thực tế chính mẹ ruột lại nhận xét: "Anh như đứa trẻ to xác, gì cũng tới tay vợ".
Thành ra, mẹ tôi khá thương Ngọc. Bà bảo cô ấy còn phải khổ với tôi nhiều. Tôi vẫn không nhận thấy điều ấy... Ngược lại, tôi thấy chính tôi mới khổ vì lấy vợ, cuộc đời tự do của tôi đã đi tong rồi!
Ngọc không quá ghê gớm nhưng lúc nào cũng thích tôi ở nhà. Chính vì thế mỗi lần tôi đi làm xong báo không về, em trùng giọng xuống, bảo: "Anh lại không về nữa hả, đã 3 ngày nay...".
Tôi gắt: "Em càng đỡ phải nấu chứ sao? Sướng không biết mà hưởng".
Thấy tôi gằn giọng, cô ấy cũng im re rồi tắt máy. Ngọc quả thật khá biết điều, nhưng hơi nhạt nhẽo 1 chút.
Hai chúng tôi cũng không hay cãi nhau lắm, đúng ra là tôi rất nóng, nói vài câu là em lại im re. Thế thì cãi với ai. Tuy nhiên, bầu càng to thì Ngọc lại càng khó tính hơn thì phải. Em cằn nhằn tôi rằng vô tâm, không lo nghĩ gì tới vợ con. Rồi em trách tôi không đi khám cùng, trách tôi không cả buồn xem đoạn video chụp X-quang. Gì nữa nhỉ, cô ấy trách móc tôi quá nhiều khiến tôi chẳng nhớ nổi.
Mỗi lần thế, tôi tức giận ném vài món đồ, rồi bỏ đi. Thực ra, tôi cố tình làm căng thêm 1 chút để danh chính ngôn thuận đi nhậu cùng mấy ông bạn.
Hôm gần đây, Ngọc lại ngọt nhạt bảo tôi về sớm cô ấy sẽ nấu món tôi thích. Tôi cũng ậm ừ. Tuy nhiên, trong bữa ăn Ngọc lại bảo: "Anh ơi, cuối tuần này anh có rảnh không, cùng em đi sắm đồ cho con đi. Ngoài 8 tháng là sắm đồ được rồi".
"Em với mẹ đi đi. Con gái toàn váy áo điệu đà, em và mẹ đi hợp hơn" - tôi chối đây đẩy vì cuối tuần này công ty tổ chức đá bóng.
Chẳng hiểu hôm đó Ngọc làm sao, em bỗng nổi to tiếng với tôi: "Anh lúc nào cũng chỉ mải vui thôi. Việc nhà không bao giờ động. Con mình anh cũng không buồn hỏi han, quan tâm 1 chút. Thôi tùy anh, muốn sao cũng được".
Sau lời trách móc đó của vợ, tôi tức giận ném bát đũa rồi quát mắng thêm 1 thôi 1 hồi. Sau đó, tôi bỏ ra ngoài, không quên chặn số vợ, gọi cho mấy ông bạn xong tắt luôn điện thoại.
Cả tối đó tôi chẳng mảy may bận tâm gì tới chuyện nhà nữa, nửa đêm hơi ngà ngà say tôi bắt taxi về. Thế nhưng chẳng hiểu sao cửa nhà lại mở, ánh sáng hắt ra hành lang... Tôi dụi mắt, mình không say mà, đúng phòng đây rồi. Tôi còn thấy khá ồn ào, hình như có người đang ở đó.
Tôi lao vào nhà, chết điếng với cảnh tượng bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ đang ở trong đó. Ai nấy khóc than, giọng điệu lo lắng. Hóa ra, cô ấy giẫm phải mảnh bát tôi ném vỡ, sau đó nhà lại trơn thế là ngã. Nhưng cô ấy gọi cho tôi nhiều lần không được nên mới gọi cho bố mẹ chồng.
Ngọc đã vào viện nằm, bác sĩ nói đứa bé không giữ được, sức khỏe cô ấy cũng không ổn vì mất máu nhiều. Tôi không dám nhìn mặt bố mẹ 2 bên. Tôi thấy mình thật sự tệ quá... Tôi phải làm sao để cô ấy tha thứ đây?