Đúng là người ta nói không sai mọi người ạ, khác máu thì tanh lòng. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng ra rả câu thương con dâu như con gái, cuối cùng chỉ là nói dối thôi. Cũng may là tôi biết được sự thật sớm, nếu không thì sau này chỉ có tôi và các con là khổ.
Dù không sống cùng mẹ chồng nhưng nhà chúng tôi ở gần nhau, hầu như ngày nào tôi cũng qua nhà mẹ chồng, tiện việc gì thì làm giúp. Nói thật tôi từng tin tưởng mẹ chồng và xem bà như mẹ ruột. Có việc gì tôi cũng tâm sự, thậm chí tôi cho bố mẹ mình bao nhiêu tôi cũng nói hết. Đó là cái dại của tôi, đáng lẽ ra tôi không nên thật thà như vậy, vì suy cho cùng thì mẹ chồng mãi là người dưng, mà người dưng thì làm sao thương tôi được.
Tôi biết chuyện chồng ngoại tình cách đây vài tháng. Khi mọi chuyện vỡ lở, chính mẹ chồng là người đứng ra giúp tôi "đánh ghen" ả bồ của chồng. Nói là đánh ghen nhưng thực chất bà đã gặp mặt cô ta và thay tôi nói chuyện để cô ta biết đường rút lui.
Còn chồng tôi, dù nói là quay về nhưng tôi cũng chẳng mặn mà gì nữa. (Ảnh minh họa)
Tính tôi vốn nhút nhát nên thấy mẹ chồng như vậy, tôi càng khâm phục và thương bà. Còn chồng tôi, dù nói là quay về nhưng tôi cũng chẳng mặn mà gì nữa, chỉ là tôi muốn sống vì con, khi nào các con hiểu biết, tôi sẽ tính đến chuyện ly hôn.
Bấy lâu nay mẹ chồng tôi vẫn bảo, dù có ly hôn thì tôi vẫn là con dâu, hai cô con gái của tôi vẫn là cháu nội mà bà yêu thương nhất. Tôi nghe mẹ chồng nói vậy mà lòng cảm thấy được an ủi. Vài hôm trước, mẹ chồng mới kêu tôi sang nhà bàn chuyện. Bà nói với tôi cần gấp 300 triệu để cho người bạn thân mượn. Cô ấy là dân kinh doanh, sẽ trả lại chúng tôi đủ vốn lẫn lời không thiếu một xu.
Lúc đầu tôi lưỡng lự lắm, nhưng nghe mẹ chồng phân tích, bảo giờ mà để ở nhà lại sợ chồng tôi lấy hết mang đi. Vì trước đây anh ta cũng đã từng lấy trộm tiền của vợ rồi. Tôi nghe có lý nên về nhà gom tiền đưa cho mẹ chồng, nghĩ mỗi tháng được lãi nhiều hơn tiền lãi gửi ngân hàng thì tội gì không cho vay.
May mà chưa đưa cho mẹ chồng, giờ tôi phải lo cho thân mình và con trước thôi. (Ảnh minh họa)
Sáng nay tôi mang tiền qua nhà mẹ chồng. Tính sẽ đưa cho bà, ai ngờ đến sân thì thấy xe của chồng tôi. Tôi rón rén đứng ở cửa thì nghe mẹ chồng giục chồng tôi: "Thôi, về nhanh đi kẻo vợ mày nó sang lại nghi ngờ. Tao phải nói dối vậy chứ đang yên đang lành, làm gì có chuyện lấy được của nó 300 triệu". Tôi sợ bị phát hiện nên vội vã về nhà.
Dù không biết là mẹ chồng định làm gì nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi hiểu mẹ chồng tôi đang muốn chiếm số tiền kia. Nghĩ kỹ thì nếu sau này tôi đòi lại, không có giấy tờ và bằng chứng thì cũng chẳng làm được gì.
Có lẽ mẹ chồng tôi muốn lấy số tiền ấy để sau này nếu chúng tôi ly hôn thì tôi sẽ ra đi tay trắng. Về đến nhà, tôi phải gọi sang nói với mẹ chồng là không xoay đủ tiền và cũng chưa rút được. May mà chưa đưa cho mẹ chồng, giờ tôi phải lo cho thân mình và con trước thôi.