Chị nghe rõ từng lời, giọng điệu hờn dỗi trẻ con và cả tiếng cười khúc khích khi cô ta nói những lời yêu thương với chồng chị. Anh cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại những yêu thương ấy ngay trước mắt chị.
Anh công khai có bồ. Vì anh cũng chẳng thiết tha giữ lại gia đình mà bấy lâu nay chị cố gắng vun đắp.
Cuộc hôn nhân của chị đến nay đã hơn hai mươi năm. Trong thời gian đó, vợ chồng chị chưa một lần to tiếng với nhau. Những bất đồng trong cuộc sống tất nhiên là có nhưng anh chị đều giải quyết chúng một cách ổn thỏa.
Có lẽ là buồn cười nhưng chị lại thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhân tình của chồng rất quan tâm tới con chị và đảm bảo rằng hai con không bị thiếu thốn bất cứ thứ gì khi học ở xứ người.
Chồng chị làm bộ đội. Anh là một người rất hiền, chịu thương chịu khó và rất biết cách chăm lo cho gia đình. Lấy anh, ai cũng nói chị có phúc phận tốt nên mới được làm vợ một người như thế. Chồng chị có sự nghiệp nhưng anh chẳng bao giờ bỏ bê vợ con, bỏ bê gia đình.
Chị đau khổ khi biết chồng mình có bồ (Ảnh minh họa)
Chị sinh được hai con: một trai, một gái. Chị không nói gia đình này là hoàn mĩ nhưng nó cũng có thể coi là niềm mơ ước của nhiều người.
Trong khi bạn bè cùng lứa phải vất vả vật lộn với cuộc sống, kiếm kế sinh nhai thì chị hàng ngày chỉ cần đến công ty, làm công việc hành chính nhàn hạ, chăm sóc sắc đẹp và lo cho các con.
Kinh tế trong nhà chủ yếu do chồng chị lo. Khi con gái lớn vào lớp mười thì chồng chị chuyển công tác vào Đắc Lắc để tiện hơn cho việc phấn đấu và thăng chức.
Chị không hề muốn xa nhưng vì sự nghiệp của anh, chị chỉ còn biết động viên chồng yên tâm, rằng chuyện con cái ở ngoài này chị sẽ lo cẩn thận.
Anh vào đó được nửa năm thì chị nghe tin chồng có bồ. Lúc ấy, chị chỉ cười. Chồng chị mà có bồ thì đàn ông cả thế giới này có bồ. Sống với anh bao nhiêu năm chị biết, chồng chị ghét nhất chuyện bồ bịch.
Thậm chí chị còn gọi điện nói chuyện với chồng về tin đồn đó rồi hai vợ chồng cùng cười. Ấy thế mà, chỉ ba tháng sau, chị lại bị lung lay. Tin đồn lan ra khắp nơi.
Em gái chị gọi điện nói: “Nếu chị không vào Đắc Lắc ngay thì mất chồng. Không thì chị để em vào, em trị cho con đó một trận cho chừa thói tranh chồng cướp vợ đi”.
Đặt ngay chuyến bay gần nhất, chị vào Đà Nẵng rồi đi xe vào Đắc Lắc. Ở cơ quan chồng, ai cũng biết chuyện chồng chị có nhân tình. Anh còn ở chung nhà với cô bồ trẻ. Vì vào không báo trước nên chị dễ dàng được thấy cảnh chồng mình và cô nhân tình tay trong tay âu yếm.
Chị chết đứng vì giờ thì chẳng còn hi vọng nào về sự nhầm lẫn chuyện chồng phản bội nữa. Cô bồ trẻ của chồng xinh đẹp lại vô cùng giàu có.
Điều ấy có nghĩa là cô ta đến với anh không phải vì tiền. Nếu chồng chị và cô ta yêu nhau thật thì điều đó mới khủng khiếp làm sao.
Bị chị bắt gặp, anh chỉ sững sờ đôi chút rồi lấy lại bình tĩnh ngay. Hệt như anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho chuyện này. Chị chuyển con trai vào trong Đắc Lắc để trông bố, nhưng việc làm đó không mang lại kết quả gì.
Anh vẫn qua lại với nhân tình. Anh vừa muốn có vợ, vừa muốn có nhân tình.
Anh thậm chí còn có ý nghĩ sẽ giúp chị và bồ trẻ sống hòa thuận với nhau vì theo anh, như thế sẽ “đẹp cả đôi đường”. Nhân tình nhỏ của chồng đồng ý với điều đó. Cô ta không bắt chồng chị phải li hôn để cho cô một danh phận.
Rồi cô bồ nhí đứng ra bỏ tiền để cho hai con chị đi du học. Anh tạo điều kiện để chị tiếp xúc với cô ta nhiều hơn. Anh nói: "Để tiện cho hai chị em tâm sự”. Chị thường không nói gì còn cô ta coi chị như ruột thịt.
Nói chuyện với cô ta, chị cũng dần hiểu vì sao anh lại quyết định bắt đầu mối quan hệ với cô.
Chị không thể bàn luận chuyện chính trị với chồng, không đủ trình độ để nói với chồng những chuyện cao xa còn nhân tình nhỏ của anh thì khác. Cô ta xinh đẹp, khéo léo, ăn nói nhẹ nhàng và rất thông minh.
Anh chung vốn cùng nhân tình để kinh doanh. Cô bồ nhỏ đã mang thai tám tháng và đó là một cậu con trai. Chị sợ rằng anh sẽ đòi li hôn.
Chị đã quá tuổi để bắt đầu tìm kiếm một người đàn ông khác. Chị đau đớn vì phải chịu cảnh chung chồng.