Lấy nhau được 10 năm, có hai mặt con năm nay lên tiểu học hết cả, Thu và Thắng cũng tạm gọi là yên ổn. Cuộc sống không quá giàu có nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì.
Từ ngày lấy nhau, Thu vì bận rộn chăm lo việc nhà chồng vì anh là con trưởng. Bao nhiêu công việc cưới hỏi, ma chay đều một tay cô phải vun vén. Rồi thì 2 thằng con trai cách nhau 2 năm, nghịch như quỷ sứ khiến Thu chẳng còn sức đâu mà trông nom cửa hàng. Thế nên, cô đóng cửa tiệm, chấp nhận là công việc nhà nước lương bèo bọt nhưng an nhàn.
Vậy nên, mọi nguồn thu trong gia đình chủ yếu trông vào Thắng, lương của Thu chỉ đủ tiền ăn cho cả nhà.
Hôm đó, khi Thu bảo Thắng đưa thêm tiền đóng tiền học đầu năm cho 2 đứa nhỏ, Thắng tức giận, mắng:
- Lúc nào cũng tiền, tiền. Vừa mới đưa tiền hôm trước đã tiêu phung tiêu phí cái gì rồi? Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ ra khoản để vòi tiền chồng thôi.
Thu bực mình nhưng cũng phải nhịn:
- Tháng vừa rồi anh có chuyển tiền vào thẻ cho em đâu. Đầu năm học các con có biết bao nhiêu là khoản thu, em lương vài đồng không hỏi anh thì hỏi ai? Em đi xin hàng xóm à?
Thắng biết mình hố vì không nộp lương cho vợ, nhưng vẫn mắng thêm vài câu:
- Thằng này là cái máy in tiền đấy à? Sao cứ nhìn thấy mặt tôi là cô lại hỏi tiền thế?
Quát tháo vợ xong, Thắng ném xấp tiền vào mặt vợ, rồi lao ra ngoài, rồ ga xe đi thẳng. Thu nhặt từng đồng tiền mà nước mắt chỉ chực trào ra, cô tủi thân và uất ức.
(Ảnh minh họa)
Ngẫm đi ngẫm lại, khi xưa yêu nhau đi hẹn hò cô cũng chủ động chia tiền với Thắng, anh mua cho cô một món quà, cô cũng tặng lại món quà giá trị chẳng kém. Anh luôn tôn trọng và yêu thương cô. Thế mà khi lấy về, vì lo cho gia đình riêng, cho họ hàng nhà anh mà cô không đi kiếm tiền được thì anh lại thể hiện thái độ coi thường thế này.
Thế rồi, cô nghĩ đến những trường hợp thường thấy, phụ nữ nhan sắc dần cũng sẽ tàn phai, không tự chủ kinh tế thì chỉ có bị đàn ông coi thường.
Tối hôm ấy, thấy chồng về, Thu nhẹ nhàng xuống nước, cô vẫn ân cần lấy nước ép hoa quả cho anh:
- Anh uống đi, tắm rửa cho đỡ mệt rồi em có chuyện muốn nói.
- Gì nữa, em lại xin tiền đó hả?
- Trong mắt anh em vô dụng như thế à?
- Chẳng vô dụng thì cũng chẳng kiếm được tiền, tất cả chi phí sinh hoạt trong cái nhà này một tay anh kiếm mà.
- Thế thì anh nghe đây, chuyện em muốn nói đúng là chuyện này đấy. Anh coi thường em như thế, vậy từ mai anh ở nhà chăm con, lo nhớ từng ngày, từng tháng cúng bái, lễ lạt mọi thứ đi để em đi làm. Đừng nói có nhiêu đây, em còn có thể kiếm gấp 10 lần anh nữa kia.
- Em đừng có ngoa. Em làm được gì ra tiền chứ!
- Thế thì anh lại quên rồi, cửa hàng trước em nói đóng cửa nhưng thực chất em chỉ cho bạn em quản lý. Nó hưởng phần nhiều nhưng không có nghĩa em bị cắt hẳn mất lãi. Ngần ấy năm qua, gia đình mình chẳng tới mức túng thiếu nên em không rút tiền ra, giờ có anh chăm lo việc nhà chắc em đi làm kinh doanh lại được rồi đó.
- Em… Sao những chuyện trọng đại như thế này mà em giấu anh?
- Em vốn chẳng mảy may quan tâm nhiều tới chuyện tiền bạc đó, gia đình mình có túng thiếu đâu. Nhưng càng ngày, anh lại càng quá quắt với em như thể em là con ở vòi tiền chủ vậy. Em không nhịn được mới phải nói ra. Anh nghĩ thử xem trước kia quen nhau, lương anh cao là thế tặng em quà đắt tiền, nếu em chỉ làm nhà nước lương ba cọc ba đồng như giờ có tiền tặng lại anh không?
- Thu, anh… Anh xin lỗi, không phải anh coi thường em chỉ là áp lực công việc nhiều, em lại thường xuyên đòi tiền nên anh đâm cáu vậy thôi.
(Ảnh minh họa)
Trong giây lát, Thắng bỗng chốc thay đổi hẳn thái độ. Anh xin lỗi cô rồi hứa sẽ không để mọi chuyện tái diễn. Anh cũng khẳng định sẽ cùng với cô lo việc nhà, quản việc kinh doanh.
Thu cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, cô chỉ muốn dạy cho chồng một bài học. Dù thu nhập của cô đương nhiên chẳng thể gấp 10 chồng, nhưng cũng chỉ hơn mà không kém nên cô mới tự tin như vậy.
Hiện giờ, Thu thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất nhiều. Chồng cô chẳng còn cảnh coi thường, xúc phạm mỗi lần vợ đòi tiền nữa. Thậm chí, anh chủ động hơn trong việc chuyển lương cho vợ giữ hàng tháng.
Thu lại nghiệm thêm một bài học, đàn bà muốn được hạnh phúc thì cần phải tự chủ về kinh tế, như thế mới lo tốt được cho bản thân dù tình huống xấu thế nào đi nữa xảy ra.