Tôi và anh quen nhau qua MXH, anh kém tôi 2 tuổi nhưng lại khá già dặn và trưởng thành, còn tôi dù hơn tuổi nhưng so vẻ bề ngoài tôi không chỉ trông thu hút mà còn trẻ hơn anh khá nhiều.
Những ngày đầu mới quen anh là người rất hài hước và có phần lầy lội, chúng tôi có cách nói chuyện và có nhiều điểm khá giống nhau, có lẽ đó là lý do khiến chúng tôi nhanh xích lại gần với nhau hơn. Tuy nhiên vốn là người trải qua nhiều tổn thương nên tôi khá cảnh giác và phải sau rất nhiều lần nói chuyện rồi hẹn lần hẹn lữa tôi mới đồng ý gặp anh.
Gặp rồi mới thấy bên ngoài chúng tôi thậm chí còn hợp hơn khi chat rất nhiều, chúng tôi có thể ngồi nói lân la từ chuyện này sang chuyện khác. Và rồi cái gì đến cũng đến, sau một số lần gặp mặt và tiếp xúc chúng tôi cũng thành đôi, bởi cả 2 đều có ấn tượng cực tốt và cảm tình với người còn lại.
Những ngày đầu anh rất tình cảm, rất quan tâm và ngọt ngào, anh dẫn tôi đi chơi cùng bạn bè (mà đến giờ nghĩ lại có lẽ khi ấy tôi giống như thứ chứng minh cho khả năng cua gái của anh ta, thật chua xót). Thậm chí khi đi ăn đầy năm con của bạn, anh ta còn chụp ảnh và nói "Anh cũng muốn nhanh lấy vợ để còn được làm đầy năm con như bạn bè chứ" (giờ nghĩ lại không rõ nên khóc hay cười).
Những tuần đầu mới yêu, anh ta dính lấy tôi cả tuần, có hôm tôi đi làm về muộn (tôi có làm thêm buổi tối), 1 giờ sáng anh ta vẫn phi xe sang đưa tôi đi ăn vì lo cho tôi và hôm đó anh có ngủ lại nhà tôi (mà đến giờ tôi vẫn không hiểu làm thế nào giờ đó anh ta ra khỏi nhà được). Khi tôi mệt mỏi, giận dỗi, anh ta sẵn sàng bỏ mọi việc để đưa tôi đi chơi.
Sau một số lần gặp mặt và tiếp xúc chúng tôi cũng thành đôi. (Ảnh minh họa)
Và rồi sau một thời gian tán tỉnh, quan tâm qua lại, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra vài điều không ổn. Đó là khi đi đường dù trời khá lạnh, anh chỉ để tôi khoác áo của anh chứ không bao giờ bảo tôi ôm (ngoại trừ hôm tỏ tình). Hầu hết các buổi đi chơi sẽ thường bắt đầu khá muộn (sau 9h tối) hoặc nếu sớm hơn thì sẽ là ở nhà tôi nấu ăn tối hoặc đi dạo quanh khu nhà tôi và chắc chắn anh sẽ ở lại nhà tôi.
1 tháng anh được nghỉ 2 thứ 7 nhưng chưa bao giờ cuối tuần tôi gặp được anh. Anh có sở thích đổi điện thoại và có lần tôi ngỏ ý mượn nghịch thì anh tìm cách chối khéo. Tên tôi anh lưu trong điện thoại là tattoo (tôi có làm thêm về xăm hình), khi tôi bảo đổi thì anh cũng làm lơ. Có một vài lần tôi dò hỏi nắn gân xem có phải anh đang tán tỉnh ai khác không, thì anh đều tỏ ra khá bình thản và cứng rắn mà chắc chắn rằng chỉ yêu mình tôi.
Rồi gần đây anh nói công việc bận nên phải mang máy tính về nhà làm, đúng hôm đó tôi mệt nên nhờ anh mua thuốc mang qua. Khi anh mở máy tính lên tôi thấy hình 1 đứa bé, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì anh đã vội vã gấp máy lại, tôi băn khoăn hỏi thì anh nói thấy đẹp nên lấy làm hình nền.
Rồi bẵng đi 1 vài ngày, mấy hôm sau ngồi nghĩ lại về tấm ảnh ấy, tôi chợt nhớ ra đó là tấm ảnh chụp và trang trí bằng phần mềm trên điện thoại (cách chụp và chỉnh ảnh khá đơn giản), mà với 1 kẻ mê chụp ảnh và thích ảnh đẹp như anh nếu thích thì chắc chắn sẽ dùng 1 cái ảnh khác đẹp hơn rất nhiều làm background.
Linh tính không lành, buổi sáng hôm sau, sau khi nói chuyện đùa đùa vài câu, tôi nghiêm giọng hỏi: "Em hỏi cái này anh phải trả lời thật nhé! Đứa bé trên màn hình máy tính anh là con ai?".
3 tiếng sau tôi nhận lại được tin nhắn: " Bé là con anh… Bé là niềm hạnh phúc nhất của anh".
Khi ấy tôi cảm giác tim mình như bị ai bóp chặt đến ngừng đập, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn, tôi không thể khóc nổi.
Dù biết chắc 100% những gì mình nghĩ là đúng, tôi vẫn muốn nghe từ miệng anh ta thừa nhận. (Ảnh minh họa)
Tôi lập tức out khỏi MXH sau khi nói cần thời gian ổn định. Đến tối anh vẫn nhắn tin hỏi han tôi như chưa từng có gì xảy ra. Sau 1 ngày suy nghĩ và trấn tĩnh, tôi hẹn gặp anh để nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng và cũng là để chấm dứt mọi chuyện. Dù biết chắc 100% những gì mình nghĩ là đúng, tôi vẫn muốn nghe từ miệng anh ta thừa nhận.
Anh đồng ý gặp, nhưng cuối cùng lại không qua, rồi nhắn tin thừa nhận rằng đã có gia đình, có vợ con và nói dối tất cả ngay từ đầu, nực cười nhất là đến phút cuối anh ta vẫn thốt ra câu "Anh xin lỗi em! Nhưng yêu em là thật".
Tôi không rõ khi ấy mình đang cảm thấy thế nào, bởi thực sự đó là lần đầu tiên tôi cứ đọc đi đọc lại mẩu tin nhắn ấy mà không thể ngừng bật cười, nhưng nước mắt lại thi nhau rơi.
Tôi viết ra tất cả những điều này, bởi tôi không thể nói với bất kỳ ai và cũng để chị em hiểu có những người đi tìm cho mình 1 tình yêu thực sự lại vô tình bị biến thành kẻ thứ 3. Còn nếu chị em nào đang là kẻ thứ 3 thì hãy biết yêu bản thân mình, rời bỏ những người đàn ông ấy, tìm cho bản thân 1 người yêu thương mình thật lòng.
Nếu chưa có cũng không sao, hãy trân trọng chính mình trước, bởi 1 kẻ biến bạn thành kẻ thứ 3, họ không hề yêu bạn, thứ họ yêu là chính là bản thân họ!