Tôi là giáo viên tiểu học. Công việc thì nhiều nhưng mức lương chỉ đủ chi tiêu cho bản thân. Chồng tôi là nhân viên hành chính, lương cũng không cao. Thế nên vợ chồng tôi luôn dành dụm, tiết kiệm hết mức có thể.

Biết kinh tế gia đình không dư dả nên chồng tôi rất hiếm khi đi ăn nhậu với đồng nghiệp. Hầu như anh từ chối hết các cuộc vui và ăn cơm ở nhà với vợ. Tôi nấu gì thì anh ăn đó, bữa canh rau, canh củ; bữa cá kho, thịt luộc. Nói chung, mỗi bữa cơm, nhà tôi chỉ ăn một món thôi. Nhưng chồng chưa bao giờ chê bai hay tỏ thái độ khó chịu với vợ. Anh còn nhận lỗi về mình vì đã không đem lại cuộc sống sung túc nhất cho vợ.

4 tháng nay, chồng tôi xin được việc làm thêm ngoài giờ. Buổi trưa được nghỉ 3 tiếng và buổi chiều, tối, anh ấy sẽ đi giao hàng. Thấy chồng vất vả chạy ngược chạy xuôi, tôi xót xa lắm. Nhưng tháng nào, anh cũng đưa đầy đủ tiền lương và tiền làm thêm cho tôi, đưa không thiếu một đồng.

Vậy mà cuối tháng 10 vừa rồi, anh lại chỉ đưa tiền lương cho vợ còn tiền làm thêm, anh bảo có công việc nên không đưa. Rồi nửa tháng nay, tôi thấy chồng nhận nhiều đơn hơn bình thường, có khi đi giao hàng đến tận 10 giờ tối mới về đến nhà. Vì chuyện tiền nong mà tôi ấm ức, thường hay cáu gắt vô cớ với anh.

Đến hôm qua, chồng bỗng tặng tôi một món quà. Anh bịt mắt tôi lại rồi bảo tôi mở hộp quà. Tôi hồi hộp mở mắt ra thì thấy bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, trị giá gần 20 triệu đồng. Đây cũng là sợi dây chuyền mà tôi từng ngắm nghía, thích thú khi đi dạo trung tâm thương mại cùng chồng vào tháng trước.

Tôi ồ lên rồi bật khóc ngon lành. Thì ra, chồng tôi vất vả làm thêm là để mua tặng vợ sợi dây chuyền này. Anh ấy đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi, thì thầm nói chúc tôi ngày 20/11 vui vẻ. Thế mà cả tháng nay, tôi lại hờn giận, trách cứ, còn nghi ngờ chồng có nhân tình. Tôi thật có lỗi với anh!