Tôi là con gái một gia đình giàu có. Bố tôi là giám đốc một công ty chế biến Yến sào. Từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa, tính tình tôi cũng vì thế mà ương ngạnh, khó bảo. Học hết cấp 3, bố mẹ cho tôi qua Úc du học. Sau mấy năm sống tự lập ở bên đó, tôi dần trưởng thành hơn.

Mẹ tôi muốn tôi ở Úc làm việc nhưng tôi không thích. Tôi muốn về Việt Nam và bắt đầu bằng chính năng lực của mình. Vì thế, tôi tự vác hồ sơ đi xin việc chứ không vào công ty gia đình làm. Tôi cũng thuê chung cư sống độc lập như hồi bên Úc.

Tôi xin vào một công ty sản xuất giày da và làm bên bộ phận giao dịch với khách hàng nước ngoài. Ngoài công việc hàng ngày, tôi thường xuyên dành thời gian đi du lịch nơi này nơi nọ để thoải mái tinh thần.

Cầm những tấm ảnh mà văn phòng thám tử gửi đến, tôi chết điếng người vì thân phận thật của bạn trai - Ảnh 1.

Ngoài công việc hàng ngày, tôi thường xuyên dành thời gian đi du lịch. (Ảnh minh họa)

Trong một lần đi du lịch nội thành, tôi gặp được anh. Khi đó, tôi đang rối tung lên vì đã làm mất ví tiền. Tôi không tiếc tiền, chỉ là giấy tờ tùy thân của tôi nằm hết trong đó. Giờ đi làm lại rất mất thời gian.

Trong lúc đi tìm, tôi nhận được điện thoại của một người lạ và hẹn tôi ra trả ví. Đó là một người đàn ông đĩnh đạc, ăn mặc khá sang trọng. Anh đưa ví cho tôi rồi nói tôi phải cẩn thận hơn, không được để quên ví nữa. Sau lần đó, tôi và anh thường hay gặp gỡ nhau.

Tôi cảm nhận ở anh sự từng trải, phong độ. Anh kể đã từng có gia đình nhưng gia đình vợ khinh thường anh nghèo nàn nên bắt cô ấy bỏ anh. Từ đó anh lao vào làm việc kiếm tiền và giờ đang là chủ một chuỗi nhà hàng. Cách bạn trai xài tiền cũng phần nào khiến tôi tin tưởng vào những lời anh nói. Thỉnh thoảng anh cũng hỏi vay tiền tôi và tôi đều đưa ngay vì tin tưởng.

Cho đến hôm sinh nhật tôi. Chúng tôi đi chơi ở một khu đô thị sầm uất tới tận khuya mới về. Khi bước ra khỏi khách sạn, bạn trai tôi bỗng nhiên đứng khựng lại và bảo tôi đi đường khác. Tôi thấy lạ nên nhìn quanh quất và thấy một cô gái đang vội vã đẩy xe rác đi mà không tiếp tục dọn dẹp nữa. Ngay lúc đó, một linh cảm khác lạ đã trỗi dậy trong tôi.

Cầm những tấm ảnh mà văn phòng thám tử gửi đến, tôi chết điếng người vì thân phận thật của bạn trai - Ảnh 2.

Thật không ngờ tôi lại bị lừa một vố đau đớn thế này. (Ảnh minh họa)

Ngay hôm sau, tôi gọi cho văn phòng thám tử và nhờ họ theo dõi anh vài ngày. Năm ngày sau, họ đem sấp ảnh và thông tin đến. Tôi chết điếng người vì sự thật phía sau.

Hóa ra, bạn trai tôi chẳng làm giám đốc gì cả mà chỉ là một tên ăn bám vợ còn thích đua đòi. Người con gái tôi nhìn thấy hôm trước chính là vợ anh. Họ đã có với nhau một đứa con gái. Vì quá nghèo nên vợ anh phải đi làm lao công vào buổi tối. Anh chẳng những không phụ giúp vợ mà còn cặp kè với nhiều người đàn bà khác để moi tiền từ họ. Cô vợ nhẫn nhịn chịu đựng vì không muốn con mất bố.

Tim tôi tê tái đi. Một người từng trải như tôi mà lại bị một tên sở khanh lừa một vố đau như thế. Nhớ lại hình ảnh cô lao công gầy gò hôm đó, tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã khiến cho một người phụ nữ bất hạnh phải đau khổ hơn vì chính tình yêu của mình. Tôi hận anh ta quá. Tôi có nên dựng ra một vở kịch để khiến anh ta mất hết mặt mũi không?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.