Nếu ai đó đã từng xem bộ phim “Bức Bình Phong” (sản xuất năm 2006 của điện ảnh Mỹ) chắc hẳn còn nhớ tình yêu của cô tiểu thư Kitty và anh bác sỹ Walter Fane. Tôi vẫn thường xem lại bộ phim ấy nhiều lần và không khỏi xúc động trước tình yêu, sự hi sinh, nghị lực sống phi thường của họ. Quan trọng hơn, đó còn là bộ phim khơi dậy trong tôi rất nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống của mỗi người.

Kitty đồng ý lấy Wailter theo sự sắp đặt của cha mẹ mà không phải vì yêu anh. Ngay sau đám cưới, Kitty cùng chồng sang Trung Quốc nhận công tác. Trung quốc lúc đó đang là một đất nước thuộc địa vô cùng nghèo và lạc hậu. Ban đầu cô không thích, không thể hiểu được vì sao Wailter không chọn một nơi hòa bình để làm việc, kiếm tiền mà lại chọn đến một đất nước bệnh dịch đến mức nguy hiểm tới tính mạng…

Bằng tấm lòng của mình Wailter đến với nhiều người bệnh, anh sống khắc khổ, anh làm việc nghiêm túc mỗi ngày, anh còn tìm tòi giúp người dân mang nguồn nước sạch về nhà… Wailter đã dùng trái tim nhân hậu của mình khiến Kitty thay đổi, không còn là một cô tiểu thư chỉ biết hưởng thụ, Kitty tham gia chăm sóc trẻ mồ côi, cùng chồng mình tham gia vào cuộc sống mới đầy ý nghĩa. Thật đáng tiếc khi họ bắt đầu có những ngày tháng yêu nhau thì Wailter lại phải chết do nhiễm bệnh dịch…

Cái chết của anh khiến tôi cảm phục những con người dám hi sinh thân mình không chút toan tính thiệt hơn để mang lại sự sống cho người khác. Anh khiến tôi thèm muốn có một công việc để cố gắng, để say mê. Nhờ bộ phim và đặc biệt là diễn xuất tài tình của nam diễn viên chính Edward Norton tôi chợt nhận ra trong suốt 24 năm tồn tại của cuộc đời mình, tôi còn thiếu một thứ rất quan trọng mang tên “ lý tưởng” .

Tôi đã từng cố gắng thi vào một trường đại học theo ý nguyện của bố mẹ. Tôi đã cố gắng học tập những mong ra trường có một công việc với mức lương cao. Tôi định học tiếp lấy cái bằng thạc sĩ cho bằng bạn bè và có đường tiến thân thì mẹ bảo tôi: “ Đàn bà, con gái học nhiều làm gì, cốt kiếm tấm chồng mà ổn định…”  Nghe lời mẹ, tôi chấp nhận ngày ngày làm việc, an phận với một công việc không đam mê, không sở thích.

Tôi bắt đầu thay đổi trong tư duy, cách nghĩ nhờ “anh bác sỹ Wailter”. Tôi không muốn một cuộc sống cứ ngày ngày lặng lẽ trôi đi không có điều gì thúc đầy mình cố gắng, nỗ lực. Tôi muốn bản thân mình làm được điều gì đó ý nghĩ với cuôc sống của mình và nhiều người khác. Tôi không muốn một cuộc sống quá “ mờ nhạt” bởi “cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ”.

Công việc đầu tiên trong kế hoạch thay đổi của tôi đó là xin nghỉ phép một tháng và đăng ký tham gia vào Câu lạc bộ tình nguyện của thành phố. Nhờ những chuyến đi với các bạn trẻ đến với đồng bào miền núi, trẻ em nghèo…tôi nhận ra mình đã góp sức đem lại những niềm vui, những nụ cười cho rất nhiều em thơ, nhiều cụ già…Tôi quan tâm nhiều hơn đến những chương trình xóa đói giảm nghèo, những chương trình tiêm phòng,chữa bệnh miễn phí và cả những lớp học còn thưa bóng các em mỗi vụ mùa.

Nhất định, tôi sẽ trở lại những vùng đất này và cố gắng làm một điều gì đó lớn hơn những chuyến đi tình nguyện…