Con thuyền hôn nhân của cô và anh vừa trải qua một cơn sóng dữ, cô phát hiện ra anh có bồ. Anh đã thành thật thừa nhận và hết lời xin lỗi, hứa hẹn, mong cô mở cho anh một cánh cửa quay về chuộc lại lỗi lầm. Vì yêu anh, vì con gái bé bỏng mới 3 tuổi đầu, vì vẫn còn muốn cho anh và cho chính bản thân mình 1 cơ hội, cô nuốt nước mắt vào trong, gật đầu đồng ý.
Đã nói sẽ tha thứ cho chồng nên cô luôn cố gắng để làm được như lời mình nói, tha thứ thật sự cả ở trong lòng. Chứ không phải miệng thì nói bỏ qua nhưng thâm tâm thì hậm hực không yên, rồi thi thoảng lại mang ra chì chiết nọ kia. Cô thật tâm đối xử với chồng bình thường như trước kia, cũng không hề lặng lẽ theo dõi anh để xem anh có đúng là đã cắt đứt với bồ hay không. Cô không muốn tự làm khổ mình, và nhất là cô muốn tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ làm được như những lời anh nói.
Sau sóng gió, gia đình cô êm ấm trở lại. Anh luôn biết ơn và cảm kích cô đã cư xử một cách bao dung, cao thượng. Anh hết lòng bù đắp những tổn thương mình gây ra cho cô. Nhìn những biểu hiện chân thành của anh, cô cũng thấy lòng nguôi ngoai, tự dặn lòng coi chuyện ngoại tình của anh là một thử thách cho cuộc hôn nhân của 2 người, để rồi khi vượt qua sóng gió, anh sẽ biết trân trọng hạnh phúc gia đình, con thuyền hôn nhân của vợ chồng cô nhất định sẽ chắc tay lái hơn bao giờ hết.
Nhưng vừa tối qua thôi, trong lúc đồ, cô đã vô tình phát hiện một vết son môi phụ nữ trên áo anh, ở 1 vị trí khá kín đáo, mặt phía trong chiếc áo. Chắc hẳn anh không biết, nếu không anh đã vứt ngay chiếc áo này vào thùng rác bên đường rồi. Lần thứ 2 phát hiện chồng phản bội, cô không còn quá sốc và đau đớn tột cùng như lần đầu nữa. Khi mọi cảm xúc ban đầu qua đi, cô thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ kì.
Ảnh minh họa
Cô dành ra một chút tâm tư tìm hiểu thì được biết, thì ra anh chỉ chia tay bồ được 1 thời gian, sau đó họ lại mặn nồng như trước kia. Có điều anh kín đáo và dè dặt hơn, vì thế cô cứ tưởng anh đã quay đầu là bờ qua những biểu hiện tốt mà thực ra đều là đối phó và có toan tính của anh. Anh quả là tham lam, khi không muốn phá tan sự bình yên vốn có của đời sống hôn nhân, nhưng cũng chẳng muốn bỏ đi những phút giây nồng nàn bên cô nhân tình nóng bỏng. Thậm chí, để đền bù cho cô ả khi anh không còn quan tâm đến ả nhiều như trước kia, anh còn mua đứt căn chung cư cô ta đang thuê và để cô ta đứng tên, coi như là quà tặng. Cô đoán, chắc hẳn cô nhân tình bé nhỏ của anh đã đến lúc không chịu nổi cảnh sống trong bóng tối nữa, muốn lên chức rồi, nhưng e ngại anh nên mới dùng cách kín đáo ấy để khéo léo tuyên bố về sự tồn tại của mình, khẳng định mối quan hệ với chồng cô vẫn chưa hề bị chặt đứt.
Cô gọi điện cho cô ta, nhẹ nhàng như đang tâm tình: “Cảm ơn em vì vết son môi trên áo chồng chị. Chị không hề giận em đâu, cũng chẳng ghen tuông khi anh ấy không thể rời xa được em. Ngược lại chị rất cảm kích và biết ơn em vì đã cho chị biết sự thật, để từ đó mẹ con chị có thể thoát ra khỏi cuộc sống đầy ắp những gian dối và phản bội này. Để cảm ơn em, chị sẽ buông tay, dẫu biết em cố tình in vết son môi đó là có mục đích riêng. Nhưng sau đó anh ấy có lấy em làm vợ không thì chị không chịu trách nhiệm đâu nhé!”.
Khỏi phải nói thái độ của cô khiến bồ của anh bất ngờ thế nào. Những lời mắng mỏ, rủa xả, những câu thóa mạ cay nghiệt, thậm chí là những đòn hờn ghen ác liệt mà cô ta từng tưởng tượng đến lại chẳng hề có. Sự bình tĩnh của cô khiến cô ta ớn lạnh. Nhất là những lời cô nói: “Nhưng sau đó anh ấy có lấy em làm vợ không thì chị không chịu trách nhiệm đâu nhé” khiến cô ả giật mình đánh thót, đúng hơn là đánh trúng vào nỗi đau trong lòng ả. Đúng vậy, anh luôn thỏa mãn khi ở cạnh cô ta nhưng chưa khi nào anh có ý định bỏ vợ lấy cô ta cả!
Nói xong những lời đó, cô ngắt máy, chẳng muốn nghe nhân tình của chồng đáp lời ra sao nữa. Cô bình tĩnh trước cô ta như vậy không phải là cố tỏ ra vẻ, mà thực sự trong lòng cô là như vậy. Những lời cô nói với cô ta cũng là suy nghĩ thật của cô, chứ không phải mát mẻ gì. Bởi không như lần trước phát hiện anh ngoại tình, lần này cô đã xác định được con đường chính xác mình phải đi rồi.
Để lại lá đơn li hôn đã kí trên bàn, cô dứt khoát xách vali và đưa con gái về nhà ngoại, chờ làm thủ tục li dị. Cô bồ có thể mừng rú vì đã trúng được đích cô ta muốn. Chồng cô có lẽ cũng chẳng quá đau buồn khi vắng cô đã có người đàn bà khác ở bên. Họ cứ hạnh phúc nếu có thể, còn cô sẽ sống cuộc đời của mình, nơi không có sự lừa dối và phản bội.