Nhà bạn trai tôi mở quán cơm bình dân, buôn bán rất đắt khách. Nhưng yêu nhau cả năm rồi, tôi vẫn chần chừ, chưa muốn ra mắt gia đình bạn trai. Bởi tôi nghĩ khi nào cả hai chúng tôi quyết định sẽ kết hôn thì mới cần ra mắt gia đình hai bên, tránh rối loạn lung tung.

Thú thật thì bố mẹ tôi cũng không hài lòng lắm về gia đình Tấn, bạn trai tôi. Bởi bố tôi luôn muốn tôi tìm một người chồng môn đăng hộ đối. Gia đình tôi khá giả. Bạn trai tôi dù tài giỏi nhưng khả năng kinh doanh không có, chỉ có thể làm nhân viên nhà nước với mức lương tầm trung. Bố mẹ sợ tôi lấy một người chồng không có khả năng làm giàu sẽ chịu khổ sở cả đời.

Bạn trai tôi không hề biết chuyện này, chỉ nghĩ do tôi chưa muốn cưới. Anh ấy thường năn nỉ tôi về nhà mình chơi nhưng tôi không đi.

Chủ nhật vừa rồi, tôi cố tình ghé qua quán cơm của gia đình bạn trai với tư cách là một người khách bình thường, vì mọi người trong nhà anh chưa biết mặt tôi. Quán cơm tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Tôi ngồi một lúc mà thấy mẹ Tấn lau sàn nhà mấy lượt rồi nên sàn nhà lúc nào cũng sạch bóng.

Ăn xong, tôi tới tính tiền, tính tiền xong đang định rời đi thì bác gái nhờ tôi bưng hộ đĩa cơm cho người ăn xin ở bên ngoài. Nhìn đĩa cơm toàn thịt, rau mà tôi ngạc nhiên. Tôi bưng đĩa cơm đi trước, bà cầm bát canh và 200 nghìn đi sau. Bà ân cần mời người ăn xin ngồi xuống bàn ăn cho thoải mái mà không hề e ngại vẻ ngoài có phần bẩn thỉu của người đó. Thấy người đó lúng túng, bà còn động viên cứ ăn một bữa cho thật ngon và đưa người đó 200 nghìn.

Sự tôn trọng của mẹ Tấn dành cho người ăn xin khiến tôi rất kinh ngạc. Sau đó tôi tìm hiểu mới hay bác gái thường hay phát cơm từ thiện vào ngày mùng 1 hàng tháng và bất cứ ai nghèo khổ, bà đều cho thêm thức ăn miễn phí.

Trở về nhà, tôi kể hết mọi chuyện cho bố mẹ mình nghe và nói về chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi gật đầu đồng ý vì một gia đình sống thiện lương chắc chắn sẽ có phúc đức về sau. Hơn nữa, mẹ chồng tương lai tốt bụng như vậy thì sẽ biết trân trọng và thương yêu con dâu.

Tôi gọi điện cho Tấn, bảo anh sắp xếp thời gian đưa tôi về ra mắt gia đình anh, bàn bạc chuyện cưới hỏi. Anh ấy mừng rỡ, đồng ý ngay. Tôi không biết khi tôi xuất hiện trước mặt mẹ Tấn, liệu bác có nghĩ gì không hay về tôi hay không, bởi tôi đã gặp mẹ anh ở quán cơm rồi nhưng lại vờ như không biết.