Cách đây 5 năm, tôi từng yêu sâu đậm một người đàn ông tên Minh. Khi yêu, tôi thấy Minh làm gì cũng đúng, nói gì cũng hay, là một người hoàn hảo. Sau này, khi tỉnh ngộ, tôi mới nhận ra sai lầm của chính mình.

Tôi dẫn Minh về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi đã phản ứng dữ dội. Bố tôi nói Minh không đáng tin cậy, không phải là chỗ dựa cả đời cho tôi được. Mẹ thì khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ, tìm hiểu rõ ràng về gia đình, bản chất con người Minh rồi hãy đòi cưới. Và tôi, trong lúc yêu cuồng nhiệt đã phản kháng lại bố mẹ mình, thậm chí đòi bỏ nhà đi cùng Minh.

Cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh Minh tay trong tay với một cô gái khác và tuyên bố với bạn bè: "Phải yêu cùng lúc nhiều cô để cô này có bỏ thì còn có cô khác sơ cua", tôi mới giật mình. Tôi đau khổ chia tay Minh và phải mất cả năm trời mới vực dậy tinh thần sau cú sốc đó.

Hiện tại, tôi đã lấy chồng, có cuộc sống bình yên và đầy đủ. Chồng tôi dù không khéo ăn nói như Minh nhưng là người thật thà, biết chăm sóc vợ con, luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Chiều qua, tôi bị đau bụng nên chồng đưa tôi đến bệnh viện khám. Tôi đang có bầu và được chồng cưng chiều, quan tâm lắm. Chỉ cần tôi hắt hơi, sụt sùi hay lâm râm đau bụng là anh đã hốt hoảng lên, còn lo sợ hơn cả tôi.

Trong lúc ngồi chờ khám, tôi vô tình chạm mặt vợ của người yêu cũ. Cô ấy không biết tôi nhưng tôi biết cô ấy qua những tấm ảnh Minh đăng lên facebook. Thấy cô ấy ngồi một mình với bụng bầu đã to, tôi lân la hỏi chuyện.

Như chạm vào chỗ đau lòng, vợ của Minh vừa kể vừa khóc. Cô ấy đi khám một mình từ lúc mới cấn thai đến bây giờ. Lúc yêu thì Minh dịu dàng, ngọt ngào lắm. Cưới rồi, anh ta trở về với bản chất của mình, lăng nhăng, đào hoa, vô tâm với vợ. Cô ấy đi làm, về nhà lại phải lo hầu hạ cơm nước, quần áo cho chồng nhưng chỉ cần không vừa ý chuyện gì, Minh lại mắng chửi vợ thậm tệ.

Nghe cô ấy kể chuyện, bất giác tôi cảm thấy đau lòng nhưng cũng thật may mắn. Nếu trước đây tôi cố chấp lấy Minh, biết đâu người ngồi đây khóc ngày hôm nay chính là tôi. Chỉ là thấy vợ anh ta đau khổ, tôi cũng xót thương cho cô ấy. Tôi thật không biết phải khuyên cô ấy điều gì nữa.