Mới hơn 30 tuổi, tôi đã có trong tay những thứ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thèm thuồng. Tôi có công việc ổn định, lương cao. Một mái ấm gia đình hạnh phúc với một chồng hết mực thương yêu, chiều chuộng vợ con.
Thế nhưng chính tôi lại vô tâm vô tình giẫm đạp lên mọi thứ, để đến khi tất cả vỡ tan thì hối hận, cứu vãn không kịp.
Chồng tôi là một người đàn ông nội trợ tuyệt vời. Trước đây, anh từng là đầu bếp chính ở một nhà hàng. Sau đám cưới, anh nghỉ làm, mở một tiệm bán thức ăn nhanh tại tầng trệt căn nhà chúng tôi đang ở. Nhưng khi tôi sinh con gái, anh nghỉ hẳn, chỉ ở nhà chăm con, dọn dẹp nhà cửa.
Tôi đi làm, bươn chải, bay nhảy ngoài xã hội một cách thoải mái. Hàng tháng, tôi đưa tiền cho chồng là hết nhiệm vụ. Con đau bệnh, chồng tôi cũng chăm sóc, tôi không phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Đi làm về dù khuya thế nào anh cũng đợi tôi với mâm cơm nấu sẵn.
Nhưng tôi không hài lòng về anh. Tôi thích những người đàn ông lịch thiệp, biết xã giao, kiếm tiền giỏi hơn là một người đàn ông chui đầu vào bếp núc. Mâu thuẫn giữa chúng tôi xảy ra càng lúc càng nhiều. Dù sau mỗi cuộc chiến, chồng tôi thường là người im lặng hoặc làm lành trước nhưng tôi vẫn không thấy hạnh phúc.
Chán chồng, tôi đã phạm phải một lỗi lầm cực lớn. Tôi đã có cuộc tình một đêm với chính đối tác của mình trong cơn say. Sau khi tỉnh dậy ở khách sạn, tôi vừa sợ hãi vừa hoang mang. Tôi cứ nghĩ như thế là kết thúc rồi nhưng đối tác của tôi lại gạ gẫm tôi những lần tiếp theo. Tôi không đồng ý, anh ta đã gửi ảnh tôi ăn mặc hở hang trong khách sạn cho chồng tôi xem.
Chồng tôi bình tĩnh đến đáng sợ. Anh đưa đơn ly hôn với lý do bản thân mình vô dụng, không kiếm được tiền cho vợ, mâu thuẫn gia đình không cứu vãn được. Không một lời đả động đến lỗi lầm của tôi. Tôi đã nghĩ anh chỉ làm đơn để dọa tôi thôi nên vẫn bình tĩnh.
Đến khi nhận được lời mời từ tòa án, chồng tôi cũng dọn đi, tôi mới hoảng hốt thật sự. Tôi tìm đến tận nhà trọ của anh, van xin anh đừng bỏ rơi tôi, đừng ly hôn. Đáp lại anh lạnh lùng bảo tôi về, đợi đến ngày ra tòa rồi nói chuyện sau.
Đến khi nhận được lời mời từ tòa án, chồng tôi cũng dọn đi, tôi mới hoảng hốt thật sự. (Ảnh minh họa)
Tôi quỳ xuống, ôm lấy chân anh mà van xin. Trong suy nghĩ, tôi chưa từng nghĩ đến cảnh vợ chồng tôi ly dị thế này. Anh đỡ tôi lên, dìu tôi đang khóc nức nở vào ghế salon ngồi.
Rồi anh nói từng câu rành rọt sắc như dao đâm vào tim tôi. "Anh tự nhận mình bất tài mới để vợ mình bôn ba đến nỗi bán thân cho kẻ khác. Nhưng anh cũng có đủ kiêu hãnh, sĩ diện để không đi tiếp sai lầm đó. Em tha cho anh đi, chúng ta coi như hết duyên nợ rồi. Con gái anh sẽ nuôi vì nó không thể ở với một người mẹ như em được. Em nghĩ xem hồi giờ em có chăm con được bữa nào, nấu được bữa cơm nào, giặt cái áo quần nào cho chồng con chưa? Chúng ta quá khác nhau, nên hãy buông tha cho nhau thôi em".
Tôi điêu đứng, lảo đảo đứng dậy đi về. Mọi cố gắng níu kéo đã không thành, tôi còn bị anh nói cho những câu đúng quá nhưng cũng nhục nhã quá.
Hôm nay cầm tờ quyết định ly hôn, tôi cảm thấy tim mình tan nát. Mọi người ơi, tôi phải làm sao để chồng tha thứ mà quay về với tôi đây? Tôi hối hận quá rồi.