33 tuổi tôi mới có chồng. Không phải do tôi kén chọn, càng không phải do tôi học cao nghiệp rộng nên chẳng chàng trai nào dám tới. Tôi có vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng trẻ trung. Ai cũng nói tuổi của tôi chỉ tầm 25, 26 tuổi chứ không nghĩ tôi đã 33 rồi. Tôi làm nhân viên của văn phòng nhà đất, lương tháng cũng cao.
Chỉ có điều tôi không dám yêu ai, không dám nhận lời yêu của ai vì sợ làm họ tổn thương. Tôi từng bị u nang buồng trứng, khi mổ đã phải cắt bỏ một bên. Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi chỉ sợ mình mãi mãi không có con. Nhưng bố mẹ tôi đều khuyên tôi nghĩ thoáng hơn, tôi vẫn còn một bên buồng trứng nên khả năng có con vẫn bình thường thôi.
Tôi được sống tự do, được chồng chăm chút, chiều chuộng hết mực. (Ảnh minh họa)
Đến đầu năm trước, tôi mới yêu một chàng trai. Anh là khách hàng quen của văn phòng tôi. Nói dễ hiểu hơn, anh là môi giới nhà đất. Vì tính chất công việc nên chúng tôi gặp nhau thường xuyên đã vài năm nay. Nhưng mãi đến đầu năm anh mới dám nói lời yêu với tôi. Điều đáng nói là anh vẫn còn nhỏ hơn tôi 3 tuổi.
Chuyện tình yêu của chúng tôi vấp phải sự ngăn cản bên gia đình anh. Nhưng rồi chúng tôi vẫn vượt qua được và tổ chức đám cưới. Vì sợ tôi sống khó khăn với mẹ mình nên anh đã chủ động xin ra ở riêng. Vì điều đó mà mẹ anh càng căm ghét tôi hơn nhưng bù lại, tôi được sống tự do, được chồng chăm chút, chiều chuộng hết mực. Có thể nói tấm chân tình của anh, tôi đời đời kiếp kiếp cũng không trả được.
Chúng tôi bên nhau đã nửa năm nay nhưng vẫn không có tin vui. Mỗi tháng chậm kinh, tôi đều thấp thỏm mua que về thử. Cái cảm giác chờ đợi vài giây ngắn ngủi ấy với tôi thật là dài. Và mỗi lần như thế, tôi đều rơi nước mắt vì que chỉ hiện lên một vạch.
Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể có con được nữa. (Ảnh minh họa)
Tháng 6 này, tôi cùng chồng đi khám sinh sản. Kết quả đúng như tôi dự đoán, khối u nang đã di căn sang bên phải, tôi buộc phải cắt luôn buồng trứng còn lại để ngăn ngừa ung thư. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể có con được nữa.
Cầm kết quả trên tay, tôi chỉ biết khóc nức nở. Ông trời đang trêu đùa tôi sao, anh yêu tôi như vậy, tôi lại không thể sinh cho anh một đứa con. Anh ngồi lặng im bên cạnh rồi bất chợt đưa tay ôm tôi vào lòng.
“Về thôi em, về chuẩn bị tiền bạc, xin nghỉ làm để đi mổ nữa. Với anh, không có con cũng không sao. Chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi. Chúng ta sẽ xin con nuôi vậy”.
Những lời anh nói càng khiến tôi dằn vặt hơn nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu sau này anh có phản bội tôi mà đi với người khác để tìm một đứa con, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Điều làm tôi lo lắng nhất chính là mẹ chồng tôi. Tôi sợ bà sẽ dựa vào điều này để gây áp lực, bắt tôi rời bỏ anh. Tôi phải làm sao để giữ anh bên mình đây?