Bố Ngân mất sớm, mẹ ở vậy nuôi cô đến khi tốt nghiệp đi làm mới tính chuyện tái hôn. Thương mẹ một đời vất vả, Ngân nhiệt tình ủng hộ và vun vén cho mẹ với tình yêu mới. Dượng của Ngân là một người đàn ông đã mất vợ. Chú ấy hiền lành, có sự nghiệp ổn và cũng sống cảnh "gà trống nuôi con" nhiều năm.
Tái hôn xong, mẹ Ngân chuyển đến sống với dượng ở nhà riêng của chú. Ngân ở lại căn nhà cũ, đi làm, hẹn hò yêu đương cũng bận rộn. Thỉnh thoảng cuối tuần cô mới sang thăm mẹ. Dượng rất dễ chịu và cũng quan tâm đến Ngân. Sau 3 năm thì Ngân đã khá thân thiết với dượng và rất quý trọng.
Mẹ thúc ép mãi, Ngân mới đồng ý đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Cô sống khá khép kín, lại cẩn thận, nên những mối tình thời đại học, cô đều không giới thiệu với mẹ. Lần này, thử thách tình yêu 4 năm đủ lớn, công việc cũng ổn định rồi, anh cầu hôn cô không ngại ngần đồng ý.
Ảnh minh họa
Ngày ra mắt, Ngân vui vẻ hẹn trước với mẹ sẽ đưa Tuấn đến nhà mẹ và dượng ăn cơm trưa. Thực ra cô còn muốn bay nhảy thêm vài năm, nhưng vì lỡ có bầu được 8 tuần, họ sẽ cưới ngay trong tháng sau. Vì có thu nhập khá tốt nên Ngân và Tuấn đã tự chuẩn bị được nhiều việc, đặt sẵn tiệc cưới, lịch chụp ảnh cưới.
Khi Ngân dẫn Tuấn vào nhà. Dượng nhìn con rể tương lai không chớp mắt. Còn mẹ Ngân vừa đấm vào ngực vừa khóc tức tưởi bảo cô "bất hiếu" khi dám đưa người này về ra mắt. Cô ấm ức, vừa không hiểu gì vừa bối rối.
Tuấn nhìn sang Ngân đầy ái ngại. Từng câu anh nói khiến Ngân giật mình hoảng hốt tột độ: "Đây là anh trai cả của anh. Anh ấy cách anh nhiều tuổi, lại xa gia đình lập nghiệp từ sớm nên anh em không thân thiết. Anh ít gặp nên không kể với em. Giờ... chúng ta biết xưng hô thế nào đây?", Tuấn e ngại nói.
Trời ơi! Sao lại oan gia ngõ hẹp tới mức này. Cô kén cá chọn canh mãi, đến tuổi này mới đồng ý lập gia đình. Vậy mà, ông trời trêu ngươi. Thực sự, cô cũng bối rối không biết phải đặt mối quan hệ này vào kiểu gì cho phù hợp. Cô yêu Tuấn, còn có con của anh rồi. Cô không thể chia tay.
Nhưng còn dượng và mẹ cô nhất quyết phản đối. Bữa ăn được chuẩn bị cầu kỳ giờ nguội lạnh. Bốn người nhìn nhau đầy căng thẳng. Mẹ Ngân vừa khóc vừa bảo: "Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi. Bao nhiêu điều tốt đẹp nhất đều dành cho nó. Tôi không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này được. Người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì”.
Ngân vừa tức giận vừa uất nghẹn. Họ vốn chẳng có mối quan hệ họ hàng thân tình gì cả. Nếu không phải vì mẹ và dượng rổ rá cạp lại thì đâu ảnh hưởng gì. Hơn nữa, Ngân đã yêu Tuấn từ 4 năm trước, khi mẹ còn chưa tái hôn. Cô vùng vằng, đứng lên kéo Tuấn đi và nhất quyết phải cưới. Con của cô, nó không có tội tình gì, nhất định phải hưởng gia đình đầy đủ.
Những ngày qua Ngân không dám về nhà. Đám cưới đã cận kề, cô chẳng biết ai sẽ là người đưa mình lên xe hoa. Ngân vừa ốm nghén, vừa mệt mỏi chuẩn bị cưới, vừa buồn vì hoàn cảnh éo le. Còn mẹ cô, vẫn nhất quyết phản đối đến cùng cuộc hôn nhân tày trời này. Cô biết phải làm sao?