Phim tài liệu "Chiếc tổ" của nữ đạo diễn trẻ Tần Tiêu Việt là câu chuyện về “lý tưởng và hiện thực”.
Nhân vật chính Phòng Quân Duệ là một thanh niên Thượng Hải (Trung Quốc), có lý tưởng khôi phục các di tích văn hóa. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, anh không tìm được việc làm phù hợp, cuối cùng phải làm nhân viên bảo vệ.
Sự xung đột giữa hiện thực và lý tưởng
Ngôi nhà, nơi Phòng Quân Duệ sống cùng bố mẹ hiện lên trong thước phim tài liệu dài, hẹp và rất tối. Sách ở khắp mọi nơi, trên ghế sofa, trong tủ... sách chất chồng lên nhau, phần lớn là sách bìa cứng hoặc sách nước ngoài, kể cả tôn giáo, lịch sử, triết học, nghệ thuật... Như cách bố của Phòng Quân Duệ nói "phong phú hơn cả sách của thư viện", và thậm chí khiến trong nhà không còn chỗ đặt chân.
Phòng Quân Duệ sở hữu thế giới tinh thần và lý tưởng to lớn, nhưng lại sinh hoạt trong không gian nhỏ bé này. Đây là sự tương phản rất lớn.
Không gian trong nhà rất nhỏ, chất đầy sách Phòng Quân Duệ mua
Trong cuộc sống thực, hầu như không có gì đi theo ý muốn của anh.
Khi còn học cấp 2, Phòng Quân Duệ chọn theo đuổi chuyên ngành trùng tu di tích văn hóa vì đam mê. Sau khi tốt nghiệp, anh nhận thấy đây là ngành đòi hỏi trình độ học vấn cao và nguồn tài chính vững mạnh. Để nuôi anh theo đuổi ước mơ, bố đã phải cố gắng rất nhiều.
Sau đó, Phòng Quân Duệ đã thử rất nhiều công việc, trong đó có làm nhân viên bảo vệ đặc biệt ở đồn cảnh sát, làm nhân viên đăng ký bất động sản, công nhân kỹ thuật… Khi bộ phim tài liệu đang được quay, anh đang làm bảo vệ trong bệnh viện.
Phòng Quân Duệ cũng mong có một gia đình riêng, kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống bình thường. Mong muốn tìm một cô gái có ngoại hình ưa nhìn và không quan tâm nhiều đến tiền bạc nhưng anh đang gặp khó khăn về vấn đề thu nhập, nhà ở nên chưa tìm được bạn đời phù hợp. Anh cũng có một chút tật nói lắp khi căng thẳng, mặt đỏ bừng, cảm giác như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Dù vậy anh rất thông minh và có khả năng tư duy mạnh mẽ.
Phim tài liệu, tuy nói là phim động, nhưng cuộc sống của gia đình Phòng Quân Duệ tràn ngập khoảnh khắc “ảnh tĩnh”. Phòng Quân Duệ ngủ trưa, còn bố thì đang xem chiếc TV im lặng chiếu tin tức quốc tế. Không gian mờ mờ, tối tối, nếu không có sự chuyển động của màn hình tivi thì người xem không hề biết đây là một thước phim đang quay.
Những đường thẳng song song trong căn nhà chật hẹp
Ở một mức độ nào đó, tình thế tiến thoái lưỡng nan của Phòng Quân Duệ không chỉ xuất phát từ trái tim anh mà còn từ khoảng cách và sự khác biệt giữa hai thế hệ.
Hầu như ngày nào cũng có chuyển phát nhanh đến nhà, là những cuốn sách mà Phòng Quân Duệ đặt trên mạng. Bố không hiểu nhà vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu chỗ trống mà con trai lại không ngừng mua sách về chất đầy. Phòng Quân Duệ cảm thấy mình không làm gì sai, anh chỉ muốn đọc sách và nghiên cứu lịch sử.
Bố cảm thấy anh không nghề không tiền, cái ăn còn chưa đủ, mà cứ tập trung nghiên cứu. Ông cho rằng những điều mà con trai nói chỉ là hão huyền, phù phiếm.
Gia đình Phòng Quân Duệ cũng là một “gia đình người Hoa” rất điển hình.
Bố của Phòng Quân Duệ ở nhà thường nói chuyện với anh bằng giọng điệu phàn nàn và tiêu cực. Nhưng ở bên ngoài, khi có người nói con trai “tâm lý không tốt là do chưa từng trải qua thất bại”, ông sẽ đứng ra bênh vực, nói rằng hiện tại không tìm được việc làm là một giai đoạn thử thách cần trải qua trong cuộc đời.
Mẹ rất bảo vệ anh, mỗi lần bố trách móc Phòng Quân Duệ, bà đều nói: "Ông đừng nói nữa, đã chừng ấy năm rồi, nói nữa cũng vô dụng".
Phòng Quân Duệ muốn thay đổi nên đã nghỉ việc làm nhân viên bảo vệ vì anh biết rằng ở độ tuổi này sẽ không có cô gái nào có thể phải lòng anh với công việc đó. Nên anh muốn đi làm kiểm tra chất lượng không khí, là một ngành nghề mới.
Mẹ và bố tiếp tục đưa ra những lời phàn nàn khi anh chọn công việc này. Quả nhiên, chưa được bao lâu, anh đã bị người ta sa thải vì làm việc chậm chạp.
Quỹ đạo cuộc đời của Phòng Quân Duệ và bố anh giống như hai đường thẳng song song.
Bố thích vẽ tranh, nhưng thời cuộc không cho phép, ông chỉ có thể tạm gác đam mê và đi làm công. Ông không hề nghĩ đến việc kết hôn và sinh con cho đến khi được cấp nhà ở tuổi 40. Quan niệm của ông là nếu không có điều kiện và không có nhà thì làm sao kết bạn, làm sao tìm bạn đời, làm sao kết hôn?
Nhưng Phòng Quân Duệ tin rằng: “Chỉ những người có tiền mới có thể kết hôn sao?”. Vì vậy, anh rất bất mãn với thực tại, không giống như thế hệ bố mẹ anh có thể bình tĩnh chấp nhận hiện thực.
“Không thể quay được một câu chuyện đầy cảm hứng từ tôi”
Phòng Quân Duệ có một người bạn tên Dương Quang thường đến gặp anh. Bởi vì Phòng Quân Duệ thích nghiên cứu tôn giáo, lịch sử và có kiến thức sâu rộng. Để giúp Phòng Quân Duệ bước ra khỏi vòng luẩn quẩn này, Dương Quang đã khuyến khích anh tổ chức buổi triển lãm của riêng mình để nói về lịch sử tôn giáo, từ đó xây dựng sự tự tin.
Nhưng Phòng Quân Duệ hoàn toàn không có kinh nghiệm và anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Trên thực tế, bản thân anh cũng không tin mình có thể tổ chức một cuộc triển lãm. Vì thế chần chừ viết bài, tìm địa điểm và lên kế hoạch. Thực ra, anh lo rằng mình sẽ làm không tốt và sẽ không có kết quả dù đã cố gắng. Quả thực lúc đó rất ít người đến xem triển lãm. Người đến xem rất chóng vánh và cố gắng gửi những lời động viên qua loa đến anh.
Sau nửa năm quay phim, đạo diễn Tần Tiêu Việt cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Bởi vì tất cả những gì ghi lại hoàn toàn không như cô tưởng tượng.
Nửa đầu năm, hầu như các cảnh đều là lúc hai cha con cãi nhau. Nhân vật Phòng Quân Duệ dường như mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, không thể tìm thấy điểm đột phá. Đạo diễn không biết phải quay gì nữa.
Trong phòng làm việc của Phòng Quân Duệ, có một cái bát cổ cần được sửa. Bố anh từng nói: “Nếu con thực sự yêu thích thì bây giờ đã sửa được cái bát rồi”.
Thế nhưng ở một góc độ nào đó, chiếc bát này là sự thể hiện ra ngoài của lý tưởng mà Phòng Quân Duệ đã chôn giấu trong lòng. Anh không sửa chiếc bát, có thể đó là một cơ chế tự bảo vệ: Cho dù chiếc bát có được sửa thì đã sao, anh thực sự có thể tìm được những công việc liên quan đến văn hóa, phục hồi di tích?
Sau đó đạo diễn nói với Phòng Quân Duệ rằng nên đợi đến lần sửa bát tiếp theo rồi mới tiếp tục quay phim. Ngay lập tức, anh hiểu được ý định của đạo diễn và nói: "Cô không thể quay được một câu chuyện đầy cảm hứng từ tôi".
Nữ đạo diễn sững người một lúc, nhất thời không biết trả lời thế nào: “Thực ra tôi không nhất thiết phải quay một câu chuyện truyền cảm hứng. Tôi chỉ cảm thấy rằng ngay cả một người xa lạ cũng mong rằng cuộc sống của anh sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp”.
Là một đạo diễn, Tần Tiêu Việt có phán đoán về hướng đi của câu chuyện. Thậm chí cô còn mường tượng ra cảnh Phòng Quân Duệ tự sát. Khi làm hậu kỳ, Tần Tiêu Việt xem đi xem lại những cảnh mâu thuẫn, cãi vã trong gia đình. Cô tự hỏi, tại sao bản thân lại làm một bộ phim như vậy. Trong thời gian đó, cô và bố mẹ cũng xảy ra mâu thuẫn. Mẹ cô nói: “Nếu tiếp tục như vậy, con cũng sẽ trở thành Phòng Quân Duệ”.
“Mong đợi của người trẻ về một cuộc sống lý tưởng” là chủ đề mà nữ đạo diễn Tần Tiêu Việt rất thích. Vì vậy, cô đã một mình đi vòng quanh Trung Quốc bằng tàu hỏa, ghi lại lý tưởng sống của những người xa lạ và thực hiện bộ phim tài liệu đầu tiên "Thế giới và tôi".
Cô luôn tin rằng mọi người có thể sống theo cách mà họ mong muốn. Nhưng cuối cùng, cô thấy rằng cảnh khốn cùng của một người không chỉ nằm ở cá nhân họ mà còn ở gia đình, xã hội.
Phòng Quân Duệ hoàn toàn không phải là một nhân vật anh hùng, cũng giống như bao người trên thế giới này.
Ở nửa cuối phim tài liệu, bố mẹ nghĩ rằng Phòng Quân Duệ có thể sẽ kết hôn trong tương lai nên họ mua một căn nhà giá phải chăng ở quận Gia Định, nằm ở rìa thành phố Thượng Hải.
Nữ đạo diễn nghĩ rằng, nếu cô và Phòng Quân Duệ có cùng hoàn cảnh xuất thân và gia đình, lớn lên như thế này thì có lẽ cô cũng sẽ là một “Phòng Quân Duệ”.
Bộ phim tài liệu rất được đón nhận và nhiều người biết đến. Thế nhưng Tần Tiêu Việt chưa liên lạc với Phòng Quân Duệ, không biết anh có cảm giác gì khi được “nổi tiếng” bằng chính tư liệu cuộc sống của mình như vậy.
Cho đến bây giờ, nữ đạo diễn vẫn chưa thể tóm tắt chính xác nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiến thoái lưỡng nan của Phòng Quân Duệ, có lẽ nó không chỉ liên quan đến mối quan hệ giữa con người với con người, với xã hội mà còn là sự băn khoăn về “cách con người muốn tồn tại”.
Nguồn: The Paper