Giống như nhiều người Mỹ khác đang bị buộc phải cách ly những người thân yêu trong đại dịch Covid-19, ông Howard lo rằng sẽ không còn được gặp lại người phụ nữ đáng quý nhất cuộc đời mình. Ông rất sợ mối đe dọa trong thời điểm hiện tại sẽ khiến ông bà bị chia cắt. 

Câu chuyện tình yêu của ông bà Howard và Lois đã bắt đầu như một bản tình ca lãng mạn vào 50 năm trước ở Paris. Tuy nhiên, ông Howard nói rằng không còn thời gian để hoài niệm về thời quá khứ lãng mạn của mình. Điều bây giờ ông lo lắng nhất chính là không biết chuyện tình đẹp của ông và bà Lois sẽ kết thúc như thế nào. 

Cặp đôi bên nhau 50 năm bị chia cắt vì Covid-19: Ông không muốn đến viện dưỡng lão gặp bà lần cuối, chỉ muốn đến để giúp vợ được sống - Ảnh 1.

Howard Smith là một họa sĩ vẽ tranh trừu tượng, ông dành phần lớn cuộc đời mình để tập trung vào các chi tiết và thói quen nhỏ. Các bảng màu giống như đơn sắc của ông thường bao gồm hàng ngàn nét cọ lặp đi lặp lại, và các nhà phê bình đã xem tác phẩm của ông là một sự nỗ lực tỉ mỉ để kiểm soát sự hỗn loạn. 

Hôm nay, ông Howard không còn tỉ mỉ trong các tác phẩm của mình nữa, mà ông đang nghĩ về khoảng cách mà ông xa vợ mình là bao nhiêu, đó là 23.7 miles (hơn 38km), và đặc biệt hơn ông cũng nhớ chính xác đã 31 ngày không gặp được bà. 

Bà Lois Kittson hiện đang mắc bệnh Alzheimer ở giai đoạn cuối. Trong suốt 5 năm qua, cứ đều đặn 6 ngày trong tuần, ông Howard đều lái xe 40 phút đến thăm Lois tại trung tâm điều dưỡng New Paltz ở thung lũng sông Hudson, phía Bắc thành phố New York. Thế nhưng, khi dịch Covid-19 bùng phát ở New York, hai ông bà đã không thể gặp được nhau vì lệnh cách ly xã hội. 

Cặp đôi bên nhau 50 năm bị chia cắt vì Covid-19: Ông không muốn đến viện dưỡng lão gặp bà lần cuối, chỉ muốn đến để giúp vợ được sống - Ảnh 2.

“Tôi không biết khi nào mới có thể gặp lại cô ấy lần nữa"

Ông Howard, 76 tuổi, là người có thể hiểu rõ được tình hình hiện tại đang như thế nào. Nhưng ông cảm thấy cuộc sống của bà Lois có thể phụ thuộc vào những chuyến thăm của mình. Ông Howard không biết đại dịch này sẽ chia cắt vợ chồng ông trong bao lâu nữa, và ông cũng lo lắng về những người khác cũng đang chịu cảnh chia ly tương tự. 

Đối với hàng ngàn người hiện đang bị mắc kẹt trong viện dưỡng lão trên toàn thế giới, có những người trong số họ không thể cập nhật thường xuyên thông tin từ nhân viên bên trong khiến số phận của họ như một điều mơ hồ, sống chết không được định đoạt. 

Bà của ông Howard đã qua đời trong trận dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1928 ngay sau khi sinh ra mẹ ông. Điều này đã khiến ông bị ám ảnh, đặc biệt là bây giờ, ông không biết khi nào mới có thể gặp lại bà Lois lần nữa. 

Bà Lois, 77 tuổi, không thể nói chuyện và hiếm khi mở mắt nhưng bà có thể nhớ những khoảnh khắc đẹp bên cạnh chồng Howard trong nửa thế kỷ qua. Nói về những điều này, ông Howard nhớ như in từng khoảnh khắc một. 

Ông nhớ lại lúc họ gặp nhau tại phòng trưng bày nghệ thuật ở Paris vào tháng 1/1970 như thể mới 50 phút đã trôi qua chứ không phải 50 năm. Ông bồi hồi nhớ đến làm thế nào mà tình bạn của ông bà bắt đầu biến thành điều gì đó đặc biệt hơn. 

Bà Lois, một thợ thủ công chuyên nghiệp luôn cam kết sẽ đảm nhận những công việc khác để ông Howard có thể tập trung vào các tác phẩm nghệ thuật của mình. Bà là một đầu bếp, một giáo viên, một cố vấn về ma túy và rượu, một y tá, một chuyên gia điêu khắc. Đó là những điều tuyệt vời về bà Lois mà ông Howard vẫn khắc sâu trong lòng. 

"Bà ấy là một nữ cường nhân thực thụ vào những năm 1970. Bà ấy đã từng nói với tôi rằng: ‘Anh hãy vẽ tranh, còn em sẽ kiếm tiền’", ông Howard nói. Thậm chí, ông Howard nhớ được ký ức của vợ mình dần dần mờ đi như thế nào. Cho đến một ngày, khi ông đang giúp bà trong phòng tắm thì bà hỏi: "Ông là ai?".

Khi người thân yêu bị giấu khỏi tầm nhìn

Cặp đôi bên nhau 50 năm bị chia cắt vì Covid-19: Ông không muốn đến viện dưỡng lão gặp bà lần cuối, chỉ muốn đến để giúp vợ được sống - Ảnh 4.

Những ngày không được chăm sóc vợ, ông Howard đều cảm thấy mỗi ngày đều vô nghĩa.

Đối với nhiều người trong chúng ta, có lẽ nỗi lo lắng lớn nhất chính là không biết điều gì sẽ xảy ra với người thân yêu của mình, dù chẳng may họ có bị nhiễm Covid-19 hay không, chúng ta cũng sẽ bất lực đứng nhìn vì bị cách ly xã hội. Và đối với nhiều người, điều đó sẽ tồi tệ hơn nếu như người thân yêu qua đời trong cô độc hoặc không thể nói lời tạm biệt cuối cùng. 

Dịch bệnh ở Mỹ bắt đầu bằng những cảnh đau lòng tại một viện dưỡng lão ở Kirkland, Washington khi có ít nhất có 36 người đã qua đời trong cô độc và không có người thân bên cạnh. Các thành viên trong gia đình chỉ có thể nhìn qua cửa sổ trong sự tiếc thương vô hạn. Ở ngoại ô New York, phòng bà Lois không có cửa sổ hướng ra ngoài. 

Trên khắp nước Mỹ, tại các viện dưỡng lão có hơn 1,5 triệu người đang bị cách ly. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, chính quyền đã lệnh cho người thân không nên đến viện, nhưng các nhân viên vẫn có thể đến và đi. Sự thiếu hụt các thiết bị bảo hộ của nhân viên bệnh viện có nguy cơ ảnh hưởng đến nhân viên viện dưỡng lão. 

Trong đại dịch Covid-19 này, nhiều người già đã phải bỏ mạng, không chỉ ở Mỹ mà nhiều nước ở Châu Âu cũng đã phải chịu thảm họa khi hầu hết những người tử vong đều là người cao tuổi. "Không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi quan tâm đến xã hội hơn là lo cho bản thân hay Lois", ông Howard nói. 

Có thể nói dịch Covid-19 hầu như không phải là mối quan tâm duy nhất cho những người sống tại viện dưỡng lão. Một số người sống trong viện thường dựa vào thói quen và sự chăm sóc của người thân trong gia đình để tồn tại. "Nếu như lệnh cấm này kéo dài trong nhiều tháng thì quả thật là một sự tàn nhẫn và vô nhân đạo", ông Howard nói. 

Tại nhà, ông Howard vẫn cầm cọ vẽ. Thế nhưng, cuộc sống của ông bây giờ không bị ràng buộc bởi thói quen chăm sóc vợ Lois đã khiến ông trở nên không ổn định. "Những ngày này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều mà tôi để tâm khi ở nhà chính là cho mèo ăn", ông nói. 

Cặp đôi bên nhau 50 năm bị chia cắt vì Covid-19: Ông mong đến viện dưỡng lão để giúp vợ tiếp tục sống nhưng từ chối tương lai phải đưa tiễn bà - Ảnh 4.

Nhớ khoảng thời gian bên nhau

Lúc chưa có dịch Covid-19, ông Howard thường đến viện dưỡng lão thăm bà Lois ngay sau khi mọi người vừa ăn sáng xong. Ông Howard đã mở cho bà Lois nghe những bản nhạc cổ điển, đọc sách cho bà nghe và đôi khi nắm lấy tay bà. "Chúng tôi vẫn có thể giao tiếp với nhau theo một cách khác", ông Howard trải lòng. 

Ông đã giúp bà tập luyện cơ thể, khi thời tiết cho phép, ông đưa bà ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Ông giúp bà đánh răng và lau mắt để giúp giảm viêm. Mỗi lần ông ghé thăm, bà sẽ mở mắt và cười với ông. 

Một mình ở nhà, ông Howard lục lọi trong những bức ảnh, những mục nhật ký hàng chục năm tuổi để tìm về ký ức tươi đẹp ngày xưa. Ông Howard nhớ lại, lần đầu tiên ông nhìn thấy bà tại phòng trưng bày Ileana Sonnabend. Khi đó, bà Lois là một nhà sử học nghệ thuật người Canada, 27 tuổi, xinh đẹp, vừa làm việc ở đó, vừa học guitar cổ điển và tham gia khóa học nấu ăn tại L’Institut Cordon Bleu.

Sự tự tin của bà Lois trong cách giao tiếp, như việc nói thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh khi trò chuyện với khách hàng đã khiến ông Howard như chìm đắm. "Lois đã quyến rũ mọi người bằng nụ cười của bà ấy. Ngay cả nhân viên chăm sóc ở viện dưỡng lão cũng thích Lois. Bà ấy có cả câu lạc bộ người hâm mộ ở đó", ông Howard nói. 

Cặp đôi bên nhau 50 năm bị chia cắt vì Covid-19: Ông không muốn đến viện dưỡng lão gặp bà lần cuối, chỉ muốn đến để giúp vợ được sống - Ảnh 5.

Nhiều năm sau khi họ trở về từ Paris và sống ở một căn gác xép của nghệ sĩ ở trung tâm thành phố Manhattan, cặp vợ chồng đã nghĩ đến những đứa trẻ nhưng bà Lois lại bị sảy thai. 

Năm 1994, cặp đôi nhận con gái nuôi đến từ Trung Quốc tên Laurel. Lúc đó, Laurel 1 tuổi. Từ đó trở đi, bà Lois đã chuyên tâm chăm sóc đứa trẻ. Trong nhật ký được viết nguệch ngoạc vào Ngày của Mẹ năm 1998, bà Lois đã ghi: "Chúng tôi đã có một sự khởi đầu đặc biệt". Đó là ngày mà đứa con gái Laurel, 4 tuổi tự mang bữa sáng bao gồm bánh rán socola, ly socola đá và cà phê nóng lên giường. 

Ngoài ra, bà Lois còn muốn viết để cho con gái đọc vào ngày nào đó và hy vọng sẽ nói cho con biết về quá khứ của cô bé. Bà Lois cũng có một cơ sở doanh nghiệp làm đồ trang sức. Tuy nhiên, vào đầu những năm 2000, có một đêm bà bị co giật và bắt đầu trở nên đãng trí.

Năm 2008, bà Lois bị chẩn đoán mắc bệnh động kinh. Đầu năm 2010, bà tiếp tục bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. "Mọi thứ đều thay đổi. Nhưng tôi chỉ thực hiện những điều chỉnh trong cuộc sống công việc và những bức tranh để có thể ở bên bà ấy, chăm sóc bà ấy", ông Howard trải lòng. 

Một cô gái lo lắng cho bố nuôi

Cặp đôi bên nhau 50 năm bị chia cắt vì Covid-19: Ông không muốn đến viện dưỡng lão gặp bà lần cuối, chỉ muốn đến để giúp vợ được sống - Ảnh 6.

Gia đình ba người hạnh phúc.

Cũng giống như ông Howard, người không thể nhìn thấy được vợ mình thì con gái của họ, Laurel, năm nay 27 tuổi cũng không thể gặp được bố. Cả hai đang suy nghĩ về điều đang gây ảnh hưởng đến không chỉ gia đình họ mà còn có những gia đình khác. Mọi người đều đang phải cách ly để tránh dịch bệnh lây lan, thế nhưng đằng sau đó là một sự khủng hoảng không ai thấu. 

Laurel, người làm công việc tiếp thị ở Manhattan hầu như không ra khỏi khu căn hộ của mình trong nhiều tuần. "Tôi nghĩ rất nhiều về bố. Ông ấy bị ràng buộc bởi những thói quen chăm sóc mẹ tôi. Đối với ông ấy, điều đó là tất cả", cô Laurel chia sẻ. 

Sau khi bà Lois bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, ông Howard đã chăm sóc bà tại nhà. Việc tắm rửa, cho ăn và đi vệ sinh ngày càng trở nên khó khăn hơn khi bệnh tình chuyển nặng. Trước khi bà được chuyển đến viện dưỡng lão vào năm 2015, ông Howard đã đưa bà đến Paris lần cuối để ôn lại kỷ niệm cũ. 

Cặp đôi bên nhau 50 năm bị chia cắt vì Covid-19: Ông không muốn đến viện dưỡng lão gặp bà lần cuối, chỉ muốn đến để giúp vợ được sống - Ảnh 7.

Ông Howard đã đưa vợ đến Paris năm 2014, sau này bà còn không nhớ bà đã cầm một ly hay hai ly trên tay.

Vào cuối tháng 3, ông Howard nhận được email từ một bác sĩ tại trung tâm New Paltz với nội dung: "Tôi muốn nói với ông rằng tinh thần của Lois hôm nay rất tốt. Bà ấy đã ăn sáng xong và đang ngồi trên xe lăn"

Đã có những phát triển đáng lo ngại khác kể từ khi bà Lois mắc bệnh. Ông Howard biết được rằng, bà Lois gặp khó khăn khi nuốt, bà bị nôn mửa trong ba bữa ăn gần đây. Sau đó, ông Howard đọc được tin tức thì biết rằng bắt đầu có những ca nhiễm Covid-19 xung quanh khu vực. Ông cũng nhận được thông báo các viện bảo tàng và phòng trưng bày ở Đức và Thụy Sĩ, nơi trưng bày các tác phẩm của ông, cũng bị đóng cửa. 

Cặp đôi bên nhau 50 năm bị chia cắt vì Covid-19: Ông mong đến viện dưỡng lão để giúp vợ tiếp tục sống nhưng từ chối tương lai phải đưa tiễn bà - Ảnh 8.

Sau khi chuyển đến viện dưỡng lão, tình hình sức khỏe của bà Lois bước vào giai đoạn tồi tệ hơn. Vào thời điểm đó, các nhân viên điều dưỡng nói với ông Howard rằng không biết bà sẽ cầm cự được bao lâu. Thật ngạc nhiên, khi những chuyến viếng thăm thường xuyên của ông Howard lại trở thành động lực cho bà Lois và có thể hồi phục bất ngờ. "Tôi không nghĩ mọi người có thể nhận ra được bà ấy kiên cường như thế nào", ông nói. 

Có ít nhất một ngoại lệ mà một số viện dưỡng lão khác đang thực hiện cho thân nhân. Nếu người ở viện dưỡng lão sắp qua đời, một thành viên trong gia đình có thể đến lần cuối. Nhưng ông Howard nói rằng ông không cần “sự ngoại lệ" đó, ông chỉ muốn đến thăm bà để bà được sống khỏe mạnh. 

(Nguồn: The Reuters)