Cách đây hơn 10 năm, cặp đôi người Úc này cũng giống như bao người khác, khi bắt đầu công việc vào lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Thế nhưng, hệt như một cú rẽ ngang của định mệnh, khi họ gặp nhau ở một quốc gia khác, đưa ra quyết định sẽ gắn bó cuộc đời với nhau, và lên đường đi khám phá những điều thú vị nhất của thế giới này.
Dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám từ bỏ những định kiến và dám sống cuộc sống mà mình mong muốn, cặp đôi đã truyền đi thông điệp vô cùng tích cực cho vô số những con người mà họ gặp trên hành trình khám phá thế giới, cũng như những người được đọc các bài viết về họ.
Dưới đây là hành trình tuyệt vời của cặp đôi qua lời kể của Jarryd trong 2 bài báo được đăng tải trên trang News.com.au và Daily Mail vào năm 2015.
*************************
Cuộc gặp gỡ định mệnh của 2 con người xa lạ
Tôi là Jarryd Salem, sinh năm 1988, tôi lớn lên và đi đi lại lại giữa Sydney và Victoria. Sau khi học xong, tôi đã làm việc ở nhiều vị trí trong các nhà kho và nhà máy, trước khi chuyển sang ngành công nghiệp hàng không. Vào năm 2007, khi 19 tuổi, tôi đã đến Canada với tấm vé 1 chiều để làm việc cho cho khu trượt tuyết. Đó là lúc cuộc đời mới của tôi bắt đầu.
Còn Alesha sinh năm 1985, lớn lên trên một nông trại rộng lớn ở một thị trấn ở Tây Australia. Cô ấy đã rời nhà để đi khắp bờ biển phía Đông Australia vào năm 2004 trước khi thực hiện một chuyến đi ngắn tới New Zealand. Sau đó, cô ấy dành ra 6 tháng để làm việc và khám phá California trước khi tới Canada.
Chúng tôi gặp nhau trong một nhà nghỉ giá rẻ dành cho dân du lịch bụi ở Vancouver vào tháng 9 năm 2008. Khi đó, tôi đang làm nhân viên bảo vệ quầy bar ở một nhà nghỉ giá rẻ, còn Alesha thì đang là khách nghỉ trọ tại đó.
Sau buổi gặp đầu tiên ấy, chúng tôi đã ở bên nhau 1 tuần, cô ấy đã trở lại Australia trong vài tháng. Nhưng rồi tôi đã thuyết phục được cô ấy quay lại, và phần còn lại, như chúng tôi thường nói, đã trở thành lịch sử.
Và từ đó đến nay, chúng tôi đã cùng nhau đi khắp thế giới.
Chúng tôi nhanh chóng yêu thích sự đơn giản và tự do của cuộc sống ở trên đường và biết ngay rằng chúng tôi có thể tiếp tục theo đuổi cuộc sống mới này càng lâu càng tốt. Tất cả chỉ cần dũng khí để thắp lên đam mê ấy.
Thúc đẩy du lịch bền vững, đa dạng trải nghiệm và... không đi máy bay
Chúng tôi đã sống trong một chiếc xe tải và lái xe đi khắp chiều dài của Canada, từ Vancouver tới Newfoundland rồi lại quay lại. Đây là chuyến đi dài trên đường bộ đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi cũng dành 8 tháng để đi du lịch ở Trung Mỹ và Cuba, cũng như làm việc trên một con tàu ở vùng Caribe.
Sau chuyến đi tới Cuba vào năm 2012, chúng tôi đã quay lại Australia một thời gian ngắn. Tôi làm việc trong ngành khai thác mỏ còn Alesha thì làm việc trên nông trại của bố mẹ cô ấy và làm cả trong ngành công nghiệp hậu cần cũng như học để trở thành một chuyên gia trị liệu bằng mát xa. Năm sau đó, tức là năm 2013, chúng tôi lại bỏ việc một lần nữa và mua vé 1 chiều tới Thái Lan vào tháng 1 năm 2014 và bắt đầu chuyến phiêu lưu kỳ thú từ Thái Lan sang Nam Phi mà không dùng tới máy bay.
Chúng tôi ở Thái Lan 3 tháng rồi sang Myanmar ở 1 tháng. Khi đi sang Lào, chúng tôi đã mua 2 chiếc xe máy giá rẻ và đã thực hiện một chuyến phượt dài 15.000 cây số qua 3 nước Lào, Campuchia và Việt Nam.
Để tránh việc đi lại bằng máy bay qua bất kỳ lãnh thổ nào, chúng tôi đã lên kế hoạch... đi nhờ xe rồi đi xe buýt, tàu hỏa, tuk tuk, xe máy, thuyền, lạc đà hoặc bất kỳ một phương tiện nào đó mà không phải là máy bay.
Chúng tôi đã luôn nghiên cứu các tình huống về an ninh ở một số khu vực khi di chuyển, và sẽ linh hoạt hết sức có thể để thay đổi tuyến đường vào phút cuối để tránh bất kỳ vùng nguy hiểm nào.
Bạn sẽ băn khoăn tại sao chúng tôi lại chọn kiểu du lịch mà không dùng đến máy bay ư?
Thực ra chúng tôi đã nghĩ đến ý tưởng này khi đang ngồi trên một chiếc xe buýt địa phương ở Mexico. Sau khi đến Trung Mỹ, việc đi lại ở đây đã trở nên quá thoải mái. Chúng tôi yêu các quốc gia mà mình đã có dịp đặt chân tới và cảm thấy chúng tôi cần có một thách thức mới để giúp chúng tôi luôn thích thú với phong cách du lịch của mình.
Alesha đã gợi ý tiếp theo chúng tôi tới Nam Phi, và tôi thì khăng khăng cả 2 nên đến Trung Đông. Chúng tôi nhìn tấm bản đồ trong sách hướng dẫn du lịch và thấy Trung Á không quá xa các khu vực đó, nên đã cho luôn nơi này vào danh sách. Vậy là, ý tưởng đơn giản của chúng tôi đã biến thành một cuộc khám phá đa lục địa. Quy tắc không - dùng - máy - bay đã tới một cách bất ngờ để bảo đảm chúng tôi sẽ được nhìn ngắm phong cảnh nhiều nhất có thể ở 2 bên đường.
Nếu nói về những điểm nhấn trong các cuộc hành trình của chúng tôi, có lẽ không thể không nhắc tới hành trình phượt xuyên Đông Nam Á dài 15.000 km, đi bộ đường dài tới 130 km trong hơn 5 ngày để ghé thăm El Mirador ở Guatemala, thành phố lớn nhất của người Maya, hay lặn trong hang ở những hố tự nhiên (cenote) ở Mexico, sống trong xe tải đi khắp Canada, làm việc trên một con tàu, và từng giây phút chúng tôi xách balo lên lang thang mọi ngõ ngách ở Đông Nam Á.
"Thế giới của chúng ta không đáng sợ như nhiều người nghĩ"
Chắc sẽ có người hỏi chúng tôi, rằng đi nhiều như thế, không thể toàn là trải nghiệm vui được, mà hẳn sẽ gặp những điều tệ hại. Thế nhưng, có thể khẳng định rằng một trong những điều tuyệt nhất mà chúng tôi học được, đó là bản chất con người thường là tốt, và thế giới của chúng ta không đáng sợ như nhiều người nghĩ. Dù cũng phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn, chúng tôi vẫn luôn mạnh mẽ và ngày càng đam mê du lịch hơn. Đó cũng chính là lý do chúng tôi sẽ tiếp tục cách sống như thế này.
Vào ngày đầu tiên ở Myanmar, chiếc xe buýt mà chúng tôi đi đã đâm vào một chiếc xe buýt khác. Tất cả đều sống sót cả, nhưng chúng tôi đã phải đưa những người khác ra khỏi đống đổ nát và thực hiện sơ cứu ban đầu cho tài xế.
Sau khi sự hỗn loạn lắng xuống, chúng tôi nhận ra mình đang bị mắc kẹt ở bên đường, xung quanh chẳng có ai biết nói tiếng Anh. Một vài người được chúng tôi giúp đỡ lúc trước hiểu được tình thế tiến thoái lưỡng nan của chúng tôi và vẫy một chiếc xe buýt khác cho chúng tôi, yêu cầu tài xế đưa chúng tôi đến thủ đô Yangon và trả tiền vé cho chúng tôi. Sự hào phóng của họ đã khiến chúng tôi vô cùng xúc động, vì nhiều trong số họ cũng chẳng có nhiều tiền, nhưng cứ khăng khăng trả tiền vé cho chúng tôi để cảm ơn.
Rồi vào một buổi tối ở Antigua, Guatemala, khi tôi đang đi bộ về nhà thì bị một chiếc xe cảnh sát tuýt còi và đòi khám xét. Tôi bị bắt đứng úp mặt vào tường trong lúc cảnh sát khám xét người tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì họ đã trở lại xe, lái đi mất và mang theo toàn bộ tiền mặt của tôi. Cũng may đây là lần duy nhất trong 8 tháng chúng tôi ở đây. Khi so sánh nó với hàng trăm những hành động tử tế mà chúng tôi nhận được từ những người dân địa phương ở Trung Mỹ thì nó cũng chẳng là gì cả.
Rồi có lúc chúng tôi đang lênh đênh trên biển vào lúc 3 giờ sáng ở ngoài khơi Honduras, cách bờ biển tới 150 km thì gặp một trận gió to, chúng tôi đã nghĩ là mình chìm nghỉm rồi, nhưng may vẫn có thể sống sót.
Có lẽ sẽ có người thắc mắc chúng tôi lấy tiền từ đâu mà có thể đi khắp nơi như vậy. Trước đây, chúng tôi vừa đi vừa kiếm tiền bằng cách làm việc trong các nhà nghỉ giá rẻ ở bên đường. Lúc đi quanh Canada, tôi làm trong lĩnh vực xây dựng, còn Alesha từng dọn dẹp khách sạn, phục vụ bàn ăn... bất kỳ việc gì đem lại tiền cho các chuyến đi của chúng tôi.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu có thu nhập từ blog du lịch cũng như việc viết tự do và chụp ảnh. Việc kiếm tiền trên đường đi có thể hơi vất vả, đặc biệt khi mục đích ban đầu của chúng tôi là để đi khắp thế giới, nhưng đây là một thử thách cực vui, một trải nghiệm khác biệt với bất cứ điều gì mà chúng tôi từng trải qua.
Chứng kiến các trang web của mình ngày càng được mở rộng và yêu thích hơn, nhận được nhiều công việc tự do hơn đúng là rất tuyệt vời. Ngoài việc có thêm thu nhập, các chuyên trang du lịch của chúng tôi cũng truyền cảm hứng cho những người muốn phá vỡ những định kiến của xã hội và muốn sống một cuộc đời của đam mê và dịch chuyển. Nó giúp chúng tôi tập trung vào mục đích của mình trong khi đi nhìn ngắm thế giới.
Bạn bè và gia đình hoàn toàn ủng hộ chúng tôi trên mọi bước đường, ngay từ khi chúng tôi rời nhà cho các chuyến đi riêng rẽ đầu tiên của mình cho đến bây giờ, khi chúng tôi đã đi cùng nhau toàn thời gian.
Chúng tôi đều rất gần gũi với gia đình và có được sự khuyến khích của họ trong việc đi theo giấc mơ của mình. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là sẽ mở một nhà nghỉ cho dân du lịch ở đâu đó trên thế giới, và tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ tìm được địa điểm hoàn hảo để làm điều này".
Theo News.com.au, Daily Mail, Nomad Asaurus