Khi con còn ở trong bụng mẹ, bố mẹ thường mong nhanh qua 9 tháng 10 ngày để được gặp con. Ấy thế nhưng hành trình này với một số gia đình lại chẳng hề đơn giản khi mới quá nửa đường, con đã đột ngột chào đời bất đắc dĩ vì sinh non. Câu chuyện của vợ chồng anh Lê Nam và chị Phương Thảo (hiện đang sống ở Lái Thiêu, Bình Dương) với cặp song sinh sinh non của mình là một trong số đó. Mang thai đôi tự nhiên nhưng chỉ đến tuần thứ 27 của thai kỳ, chị Phương Thảo đã có quá nhiều cơn gò và sinh thường 2 đứa con còn rất non nớt. Sau đó là những tháng ngày trường kỳ giành giật từng hơi thở, sự sống của 2 em bé sinh non.
Vợ chồng anh Nam chị Thảo và hai em bé sinh đôi của mình.
Bé Thiên Đức và Thiên Phúc chào đời khi mới 27 tuần thai.
Hai em bé bọc điều sinh non 3 tháng, phải nằm phòng nặng nhất
Chị Phương Thảo mang thai đôi tự nhiên, thai kỳ bình thường cho đến tuần thứ 23. Lúc này, chị bị động thai và được chồng chở lên bệnh viện Từ Dũ để khám. Bác sỹ cho thuốc uống và hẹn 2 tuần sau tái khám. Nhưng chưa đầy 2 tuần sau, chị Thảo đã trở lại bình thường. Đến tuần 27, chị lại có quá nhiều cơn gò và phải nhập viện ngay lập tức. Đủ mọi loại thuốc từ rẻ nhất đến đắt nhất của bệnh viện cũng không có tác dụng gì hết, chị buộc phải bước vào phòng sinh. Hai em bé Thiên Đức và Thiên Phúc chào đời, còn nguyên bọc điều, chỉ nặng 800gr và 1000gr.
"Nhìn qua con chỉ thấy tím tái, xíu xiu".
Ngay khi vừa chào đời, hai bé đã phải nằm lồng kính.
"Cái đêm mình quằn quại chỉ cố mong giữ hai anh em trong bụng mẹ ấy mới là 27 tuần thôi. Mình sợ lắm vì bác sỹ nào cũng bảo sinh ra sẽ không nuôi được, tỉ lệ sống sót chỉ có 30% thôi. Thế rồi vừa lọt lòng ra, các bác sỹ ai cũng phấn khích vì đó là cái bọc điều nhưng mình chẳng vui nổi vì còn nặng trĩu âu lo. Sau khi chọc túi ối xong, bé Thiên Đức hét lên thất thanh, 5 phút sau là bé Thiên Phúc. Mình nhìn con qua nước mắt, chỉ thấy vụt qua hai bé xíu xíu thâm đen. Bởi hai bé được đưa đi phòng cách ly ngay lập tức. Bé Thiên Phúc ban đầu chỉ phải nằm hỗ trợ oxi, còn bé Thiên Đức phải nằm phòng nặng nhất là hỗ trợ thở hoàn toàn".
Chị Thảo được đưa vào phòng nghỉ ngơi nhưng rất buồn bởi ai cũng có con bên cạnh còn chị chỉ có người thân. Sau 3 ngày, chị xin bác sỹ được về nhà nghỉ ngơi. Chị tâm sự: "Thật ra khi về mình không thể ngủ, giấu cả nhà khóc thầm. Mình khóc rất nhiều, chỉ cần ở một mình là khóc vì nhớ các con, lại rất lo lắng, sống trong thấp thỏm, suy nghĩ nhiều. Rồi cứ để báo thức, đúng 2 tiếng mình lại hì hục dậy hút sữa trong 30 phút, đêm cũng như ngày. Mình cũng tự động viên phải thật mạnh mẽ để còn có thể bảo vệ và lo lắng cho 2 con".
Hai bé thường được ăn bằng ống xông.
Giành giật sự sống từng ngày.
Mỗi ngày đến 15h chiều, anh Nam được vào bệnh viện để thăm con. Anh đi đường mất mấy tiếng đồng hồ nhưng chỉ được nhìn con qua mấy lớp kính trong vỏn vẹn 3 phút. Chị Thảo luôn đòi vào thăm con, nhưng anh Nam sợ vợ nhìn thấy con không kìm được cảm xúc nên nói dối rằng khoa đó cấm tuyệt đối mẹ vào thăm. Một mình anh chịu đựng nỗi đau nhìn 2 con nằm đó không cử động, đủ mọi loại dây, máy móc gắn chằng chịt trên người.
Bị xuất huyết phổi, hồi sinh thần kỳ qua từng ngày
Một tuần sau, anh Nam nhận được tin dữ từ bệnh viện. Bác sỹ thông báo bé Thiên Đức do thở máy quá nhiều nên bị xuất huyết phổi, là một loại bệnh có tỉ lệ chỉ từ 1-3/1000 bé sống sót. Bác sỹ còn bảo gia đình chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào. Anh dù rất buồn và suy sụp nhưng vẫn không dám nói cho chị Thảo biết. Đó là những ngày anh rất sợ số điện thoại của bệnh viện, vì sợ nghe tin mất con bất cứ lúc nào.
Hơn 1 tháng sau sinh, bé Thiên Phúc được ấp kangaroo. Tiếp đó 2 tuần, bé Thiên Phúc cũng được ra ấp kangaroo.
Ngày hôm sau, bé Thiên Đức được tách riêng ra một lồng kính riêng biệt trong khi trước đó là 3 bé 1 lồng kính. Anh Nam lên thăm con, thấy con gầy sọp đi hẳn, chỉ còn da và xương, vẫn chẳng một cử động nào nữa. "Vừa đúng lúc mình vào thì con không thở nữa, các bác sỹ tập trung lại cấp cứu cho con. Các y tá không cho mình nhìn, bảo mình ra ngoài. Rồi may sao con cũng vượt qua được cửa tử này, lại tiếp tục hành trình chiến đấu", anh Nam kể lại. Trong khi đó, anh vẫn chẳng nói gì về những chuyển biến xấu của con cho vợ nghe, vì sợ vợ lại suy sụp tinh thần.
Mỗi ngày trôi qua, hai vợ chồng đều cầu nguyện cho các con mạnh khỏe, vượt qua mọi khó khăn. Cuối cùng, phép màu đã đến khi bé Thiên Đức đã ở lại được cùng với ba mẹ. Thậm chí bác sỹ còn khó tin vào điều này khi tình trạng bệnh của bé rất nặng. Rồi nửa tháng sau, bé uống được sữa dù chỉ là 1ml, 2ml... dần dần tăng lên được 25ml mỗi lần. Một ngày bé ăn 8 lần, được ba và ông bà dù mưa hay nắng, ngày hay đêm cũng thay phiên nhau đem sữa lên cho bé uống, mong bé có thêm sức đề kháng từ sữa mẹ.
Cả gia đình hai bên nội ngoại đều tập trung để lo cho 2 bé.
Tập ăn sữa từng thìa một.
Dần dần rồi cũng đến ngày được về nhà.
Nửa tháng sau đó, bé Thiên Đức cũng được ra với gia đình nhưng vẫn còn rất yếu và chỉ nặng 1050gr. Hành trình ấp kangaroo với bé cũng bắt đầu nhưng phải ấp con 24/24 trên người để giữ nhiệt. Bé cũng chưa biết bú nên vẫn phải truyền ống xông dạ dày. Bác sỹ còn bảo rằng bé vốn còn nhỏ nên có thể ngưng thở bất cứ lúc nào nên phải canh bé, nếu bé ngủ quên phải gọi bé dậy, không được để bé ngủ luôn. Cả anh Nam và ông bà nội, ngoại đều phải bỏ hết công việc để đến viện thay phiên nhau phụ giúp trông nom 2 bé. Khi bé Thiên Đức đã ổn định, cả nhà thở phào nhẹ nhõm phần nào, đón cả 2 bé cùng về nhà.
Hết bệnh này đến bệnh kia, tuần nào cũng vào viện
Tưởng chừng như đón được 2 con về nhà là mọi chuyện đã tạm ổn, thế nhưng hai bé sinh non lại mắc hết bệnh này đến bệnh kia khiến vợ chồng anh Nam, chị Thảo luôn trong trạng thái căng thẳng, kiệt sức.
"3 hôm sau khi về nhà, bé Thiên Đức lại phải lên bệnh viện gần nhà, ở 1 ngày 1 đêm vì bị trào ngược tím tái. Hôm sau đi tái khám mắt tại Nhi Đồng 1, cả 2 bé cũng phải nhập viện mổ luôn vì từ khi sinh đã bị ROP (bệnh mắt của trẻ sinh non). Sau khi mổ xong, đầu 2 con bị móp vì bé quá (mới 1,8kg và 1,5kg) nên bác sỹ phải giữ để bắn laze cho chính xác trước khi mổ. Mẹ xót xa lắm. Sau mổ mắt, 2 con đau quá lại phải ăn bằng ống xông. Rồi các con tập bú bình rất cực, trong khi sức còn rất yếu. Nằm viện theo dõi 2 tuần tại căn phòng hành lang ẩm mốc, chật chội, các con được đi về nhà", chị Thảo kể lại.
Hai bé Thiên Đức và Thiên Phúc trong vòng tay của bà ngoại
Khi về nhà, hai bé lại phải tiếp tục hành trình chiến đấu khác.
Qua từng ngày, hai bé lại lớn thêm một chút.
Là niềm vui, động lực của bố mẹ.
Nhưng chỉ vài ngày sau 2 bé con lại phải nhập viện vì viêm phổi, phải điều trị 2 tuần mới được cho về. Vậy mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, hai bé cứ ăn vào là ói, mỗi ngày đều ói ít nhất 6-7 lần. Bác sĩ bảo do bao tử của bé sinh non chưa hoàn thiện nên ăn thường bị ói và phải tiếp tục nhập viện Becamex để điều trị. Sau khi điều trị trào ngược đỡ hơn, bé được cho về nhưng tiếp tục ngày hôm sau lại phải nhập viện Nhi đồng thành phố vì viêm phổi, xẹp phổi không thở được. Tiếp tục điều trị ròng rã 1 tháng trong bệnh viện, hai bé mới được cho về. Thế nhưng bé vẫn tiếp tục tím tái liên tục không thở được.
Vợ chồng anh Nam lại cho 2 con vào Nhi đồng 2 khám. "Lần này 2 con bị lấy máu xét nghiệm rất nhiều, siêu âm, X-quang, điện não... Cuối cùng, bác sỹ kết luận do con ham bú trào ngược dẫn đến nghẹt đường thở tím tái và gây ra viêm phổi. Vậy là thêm 3 tuần nữa con ở trên viện điều trị trào ngược và viêm phổi. Từ lúc sinh đến tận bây giờ con chưa bao giờ được nằm ngang, đêm phải bế con tư thế thẳng đứng để không bị tím tái. Vậy là dù bú ngủ hay thức, lúc nào con cũng thẳng đứng. Thời điểm này con bị kiêng ăn, đói nên con khóc rất nhiều cả ngày lẫn đêm", chị Thảo tâm sự.
Hai cậu bé dù trải qua nhiều phen thập tử nhất sinh nhưng cũng đã biết lật, biết bò...
Bé đã 11 tháng từ khi chào đời nhưng tuổi thực mới chỉ 8 tháng.
Hai anh em rất quấn quýt với nhau.
Cái Tết đầu tiên có con, vợ chồng anh Nam chị Thảo phải đón Tết buồn trong bệnh viện khi vẫn phải đồng hành cùng con. Hiện nay hai bé đã tròn 11 tháng kể từ khi chào đời nhưng tính ra chỉ mới có 8 tháng tuổi. Thiên Phúc và Thiên Đức đã đỡ bệnh nặng hơn nhưng vẫn rất ốm yếu, vẫn ăn và ói, khóc, quấy rất nhiều, mỗi lần ngủ chỉ chập chờn được khoảng 10 phút là dậy, thường xuyên ho và sổ mũi. Thế nhưng, nhìn lại chặng đường đã đi qua, ba mẹ bé vẫn coi như phép màu đã đến với gia đình mình, vững tin hơn để bước tiếp trên hành trình cùng con khôn lớn.
"Chăm con nhỏ đã cực nhưng ai có con sinh non còn cực hơn gấp nhiều lần, đúng là có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ. 7 tháng đầu đời của các con hoàn toàn phải nằm trên viện chịu bao đau đớn về thể xác lẫn tinh thần để giành giật sự sống, chịu bao nhiêu mũi kim xuyên thấu da thịt, truyền biết bao loại kháng sinh mạnh vào người... Các con đã quá con thiệt thòi rất nhiều so với các bạn, ba mẹ không mong các con quá giỏi giang như người khác chỉ mong các con luôn khoẻ mạnh thôi, có sức khoẻ là có tất cả các con à", anh Nam nhắn gửi đến hai con của mình.