Cuộc hôn nhân của tôi và Thảo đang đứng trên nguy cơ đổ vỡ... Tôi cũng có lỗi, nhưng cô ấy lại càng quá đáng hơn khi dám dan díu với cậu bạn thân của tôi. Đã thế, Thảo không hề tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi xin tôi tha thứ, cô ấy còn lên mặt giống như thách tôi dám ly hôn vậy!
Mà cũng phải thôi, chính Thảo đã dám công khai cho tôi biết chuyện ngoại tình, thì ly hôn có lẽ cũng là điều mà cô ấy nghĩ tới... Tôi thật sự rất khó xử và không biết nên làm sao!
Yêu nhau hơn 3 năm, tôi và Thảo về chung một nhà. Cả hai chúng tôi đều điều kiện khá, tuy nhiên kết hôn muộn vì muốn ổn định sự nghiệp. Tôi có công ty riêng, Thảo cũng giữ vị trí quan trọng trong một tập đoàn lớn. Cuộc sống của chúng tôi là ao ước của nhiều người...
Nhưng hơn 1 năm chung sống, cả hai vợ chồng vẫn việc ai nấy làm, tiền ai nấy giữ, con cái thì chưa, tôi thấy chán. Mặc dù cũng hay đi du lịch, ăn hàng sang trọng đấy nhưng tôi chỉ cảm giác giống như yêu, không giống 1 gia đình. Thảo cũng không có ý định bớt việc để ở nhà làm bà nội trợ, phục vụ chồng con.
Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chịu nhất là cô ấy trì hoãn sinh con. Tôi giục vài lần, Thảo từ nhỏ nhẹ cho tới gắt gỏng, đại ý cô ấy lý do rằng: "Em vừa mới lên chức chưa lâu thì cưới, thế đã khiến các sếp không hài lòng rồi. Hiện giờ, em cần ổn định ở vị trí này rồi mới tính tới chuyện con cái. Em cũng bàn với anh nhiều lần rồi còn gì, anh cứ ậm ừ rồi lại thúc giục, đừng lươn lẹo thế chứ!"
Tôi vừa chán, vừa bực bội khi bị vợ gọi là "lươn lẹo". Cuối cùng tôi đành mặc kệ, không buồn nói gì và cố chờ ngoài 2 năm Thảo sẽ sinh con...
Nhưng một thời gian sau đó, tôi có quan hệ ngoài luồng với em sinh viên nọ. Cô bé ấy vào công ty tôi thực tập, ban đầu tôi cũng để ý chút vì cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy đó là một kiểu hoàn toàn khác vợ tôi. Cô bé ấy hiền lành, dịu dàng, yếu đuối, mong manh, dù vụng về nhưng cũng không khiến người khác chán ghét.
Cô ấy nhìn tôi, nhưng là ngưỡng mộ và nuốt lấy từng lời tôi nói, không phải là trách mắng và coi thường như vợ tôi. Thảo quá thông minh, cô ấy thiếu đi sự tôn trọng với người chồng của mình. Cô ấy cũng chẳng cần tôi che chở, dù không có tôi, Thảo vẫn làm tốt mọi thứ, thành công và giàu có!
Tôi cho rằng cuộc hôn nhân nhạt nhẽo, buồn tẻ chính vì vợ mình, tôi tặc lưỡi cho phép bản thân ngoại tình. Và rồi, tôi với nhân viên của mình qua lại...
Nhưng vợ tôi rất tinh ý, cô ấy "ngửi" thấy mùi lạ từ chồng và chất vấn tôi. Biết khó giấu, tôi chỉ dám nói mình đang đò đưa, tán tỉnh một em ở công ty. Thảo hừ mũi, bảo: "Tốt nhất là anh nên biết điểm dừng, đừng để em ra mặt thì cả anh, cả ả đều khó sống đấy!"
Biết vợ dám nói dám làm, tôi đành ngoan một thời gian. Nhưng thật sự, mỗi lần nhìn cô bé thực tập kia tôi lại thấy xốn xang. Cuối cùng, tôi lại bất chấp và tiếp tục.
Thảo phát hiện, cô ấy làm rùm beng lên. Tôi đứng trước bố mẹ 2 bên và hứa lên hứa xuống. Sau lần đó, tôi lại tiếp tục qua lại với vài ba người. Nhưng tôi cũng chỉ gọi là "đổi gió" chứ không có tình cảm sâu nặng gì. Còn với cô sinh viên từng xin thực tập, tôi vẫn lưu luyến nhưng sợ Thảo gây khó dễ đành gửi tiền 1 lần rồi cắt đứt liên lạc.
Cũng không rõ bằng cách nào, tôi đi gái lần nào Thảo phát hiện lần đó. Mỗi lần thế, tôi lại muối mặt quỳ xuống xin tha thứ... Thảo dù ghê gớm nhưng suy cho cùng cũng là phận nữ nhi, nặng tình. Cô ấy không nỡ ly hôn nên lại tha thứ cho tôi
Một buổi tối nọ, tôi, Thảo và Khương - cậu bạn thân hồi đại học cùng nhau đi ăn. Vì cũng quen biết lâu nên 3 chúng tôi thoải mái uống bia, nói chuyện đủ thứ. Nhưng không rõ đang bàn về vấn đề gì, vợ tôi bỗng khoe bộ ảnh khi đi công tác cho Khương.
Hai người chụm đầu vào ngay, chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Rồi cậu bạn tôi còn bất ngờ khoác lên vai vợ tôi và khen: "Vừa xinh vừa ngon như em Thảo ai sánh kịp! Lấy được em đúng là phúc đức tu mấy kiếp đó!"
Không hiểu sao tôi ghét cái từ "ngon" mà thằng bạn vừa nói thế. Đã thế lại dùng để khen vợ tôi khi cô ấy khoe ảnh mặc bikini... Tôi nóng máu, định lên tiếng thì Thảo tít mặt vào tung hứng.
Nhìn 2 người họ nói cười như đang tán tỉnh nhau, tôi cảm giác mình như người thừa. Tôi tức quá, đập bàn và mắng lớn: "Hai người coi tôi là không khí à?"
Lúc này, vợ tôi ngẩng mặt lên. Nhưng thay vì sợ hãi hay cách xa Khương ra, Thảo lại nhếch mép và bảo: "Anh lên giường với người con gái khác không sao, vợ thân thiết với người đàn ông khác chút xíu anh đã cáu à?"
"Khương không phải người khác, nó là bạn anh!"
"Em chỉ muốn anh hiểu rằng, dù là bạn thân, vợ - chồng hay ai cũng có thể phản bội lại mình. Vì thế, đừng tin tưởng tuyệt đối. Mà em cũng muốn anh hiểu cảm giác bị lừa dối, lại là người thân thiết thì sẽ đau đớn thế nào?"
"2 người... 2 người có gì với nhau?"
"Anh không nhận ra sao? Bọn em cũng đổi gió một chút thôi..."
Tôi nghe chính vợ mình thừa nhận ngoại tình, tôi cay cú lắm. Tôi bỏ về và nói sẽ viết đơn ly hôn, nhưng thật sự tôi vẫn không đành... Có vẻ Thảo dùng cách "ăn nem" để trả đũa tôi, nhưng cô ấy lại qua lại với bạn thân tôi khiến tôi khó lòng chấp nhận.