Thái Đức Anh (tên ở nhà là Ù), cậu bé 10 tuổi, đang theo học một trường tiểu học ở Hà Nội, luôn khiến cho cuộc sống của mẹ cậu trở nên ngập tràn màu sắc với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, có lúc hài hước cười "rụng rốn", khi lại xúc động không cầm được nước mắt vì quá hạnh phúc. Bởi Ù là một chàng trai rất ấm áp và ngọt ngào. 

Cậu luôn biết cách quan tâm đến những thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ, bằng những hành động hay những câu nói đơn giản nhất. Mẹ của Đức Anh, chị Nguyễn Thị Mai (Hà Đông, Hà Nội) đã chia sẻ rất nhiều những mẩu chuyện nhỏ về con trai như một hành trình của những yêu thương, lưu lại trong ký ức đẹp đẽ của cả nhà. 

Bức thư xin lỗi ngọt ngào khiến cộng đồng mạng tan chảy

Mới đây nhất, chị Mai chia sẻ bức tâm thư Đức Anh viết: "Mẹ ơi, mẹ nhớ đánh răng bằng bàn chải con đã lấy kem rồi nhé. À con quên mất, con đã đòi hỏi mẹ quá nhiều rồi, nửa gói bò khô đã tận 85.000 đồng. 1/3 gói đã đủ rồi, thậm chí mình con ăn cũng không hết. Con đúng là không biết quý trọng đồng tiền. Với cả con đã làm cho mẹ bực mình đến nỗi phải quát con. Con xin lỗi mẹ nhé. Lần này con đã sai thật rồi. Xin lỗi mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều".

U-1
Bức "tâm thư" Ù viết.

Chị Mai lý giải nguyên nhân ra đời bức thư: Buổi tối, Ù xin phép mẹ cho mang bò khô đi học vào ngày mai để mời các bạn. Mẹ bảo con mang ít đi thôi để dành cho chị Phương Anh (chị nhà bác ở cùng) nữa vì lần này làm chỉ còn 1 gói nhỏ. Dằn dỗi chê ít, mẹ bực mình mắng cho chàng mấy câu, đại ý: “Đừng có suốt ngày đòi hỏi, muốn mọi việc theo ý mình hãy lao động, làm việc và hưởng thụ thành quả, đừng chỉ trông chờ vào người khác, kể cả mẹ”. Mẹ cứ nghĩ thế là hết chuyện. Không ngờ đến lúc học xong, Ù giả vờ chạy đi gọi em Bắp về, để mẹ đi đánh răng một mình và bất ngờ đến xúc động khi thấy lá thư con trai đã lẳng lặng đặt vào đấy từ lúc nào.

U-2
Dành tặng mẹ một điều thật bất ngờ.

Bữa cơm dành riêng cho mẹ - tình yêu lớn trong cuộc đời Ù

Có một tối mẹ đi làm về muộn và rất mệt. Cái tay bị tật lại giở chứng đau nhức hơn mọi ngày nên mẹ đi thẳng vào phòng ngủ, nằm bẹp trên giường, định không ăn cơm nữa. Ngủ được một giấc thì em Bắp vào quấy mẹ, nào bắt mẹ lấy nước, lấy sữa rồi bế ngủ thì Ù từ ngoài chạy vào mắng em: “Anh mà là Bắp, anh còn bóp tay bóp chân cho mẹ cơ!”

U-3
Hai anh em Ù và Bắp trong một lần đi chơi.

Biết mẹ đói, cậu lại lặng lẽ ra gian bếp chuẩn bị, bưng một khay cơm đặt xuống giường ngay ngắn: “Mẹ ăn đi không đói!”, vừa nói vừa sờ đĩa thịt và bát cơm rồi hỏi tiếp: “Nó bị lạnh rồi mẹ ăn được không để con quay lại nhé!”.

U-5
Bữa cơm Ù chuẩn bị cho mẹ.

Ù còn đợi mẹ ăn cơm thì chạy đi lấy thêm nước, lấy giấy ăn vào cho mẹ. Khi thấy mẹ khóc vì xúc động, cậu an ủi: “Mẹ đừng khóc không trái tim con tan nát. Vì khi mẹ khóc con cảm giác như mẹ già đi lắm rồi, mẹ đang bị đau lắm ý”. Mẹ Ù đã ngay lập tức ôm chặt em vào lòng, và cảm giác như trái tim mình cứ thổn thức mãi không thôi.

Những điều ước chỉ dành riêng cho gia đình nhỏ

Bài tập sinh hoạt "Quyền trẻ em" lớp 3 của Ù có câu hỏi: "Nếu em có 3 điều ước thì em ước những gì?”. Mẹ hỏi Ù, đang nghĩ chàng sẽ mơ cao xa kiểu như "vũ trụ", "phi hành gia" hoặc "bộ Lego" bạn ấy đang thèm muốn, thì câu trả lời không suy nghĩ quá 10 giây là:

- Con ước bố mẹ và gia đình mình sống hạnh phúc mãi.
- Con ước bố mẹ sống mãi không bao giờ chết.
- Con muốn bệnh ở gần mắt của em Bắp khỏi luôn (lúc ấy em gái bị ngã, rách đuôi mắt phải khâu 4 mũi)

U-6
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Ù.

Luôn cẩn thận, để ý giúp đỡ mẹ

Tối đi chơi về, thấy cánh cửa tủ lạnh mở toang, Ù chạy lại mách mẹ:“Mẹ nhìn xem, ai lại để tủ lạnh thế này!”. Khi nghe mẹ bảo là do mẹ đang dọn đồ ra thì sợ cháy thịt đang đun nên chưa kịp đóng, Ù liền đi đóng cửa tủ, còn hỏi mẹ để cất giùm mấy đĩa, bát thức ăn mẹ dọn ra từ trước nữa.

U-8
Cậu bé luôn biết nghĩ cho người khác.

Xong xuôi rồi, Ù lại giúp mẹ nhặt rau cho bữa tối. Nhưng khi mẹ cảm ơn, cậu bé lại trả lời nhẹ bẫng: “Mẹ không phải cám ơn con đâu. Mẹ bận thì con phải giúp đỡ mẹ chứ!”. 

U-9
Tình yêu dành cho mẹ thật lớn biết bao nhiêu.

Còn rất nhiều những câu chuyện dễ thương khác về Ù mà theo chị Mai miêu tả, thì đó là một danh sách rất dài. Bởi bản thân Ù là một em bé sâu sắc nên biết cách quan tâm đến người khác mỗi ngày. Nhớ hồi nhỏ, có lần em Bắp hư mẹ định phạt đánh đòn thì anh Ù chạy ra che cái roi và bảo: “Mẹ ơi, mẹ tha cho em Bắp mẹ nhé! Con xin lỗi mẹ hộ em. Em còn nhỏ nên chưa ngoan thôi, lớn lên em sẽ ngoan mà mẹ!".

U-10
Ù cũng rất thích được đi chơi.

Ù là một cậu bé tinh tế, nhạy cảm và rất ấm áp nhưng cũng có một điểm yếu là hơi kỹ tính giống ông già. Làm việc gì em đều cân nhắc, nâng lên đặt xuống và khó tính từ khẩu vị đến sinh hoạt hàng ngày. Nhưng với bố mẹ, thì Ù vẫn luôn trọn vẹn là một đứa con ngoan ngoãn. Thần tượng của Ù không ai khác chính là bố của mình. 

(Ghi theo lời kể của Mẹ Ù Bắp)