Cách đây hơn 1 năm, hình ảnh về cậu bé 26 tháng tuổi đang co ro bên xe bán bột chiên ở TP.HCM đang được nhiều cư dân mạng chia sẻ...
Một ngày mưa, người ta bỗng chạnh lòng khi thấy hình ảnh một đứa bé nhỏ xíu, mặc 2,3 lớp áo, trùm nón kín đầu, ngồi lặng lẽ bên xe bột chiên của hai ông bà cụ già nua...
Tuấn là một đứa bé đáng thương khi em bị chính cha ruột và họ hàng bên nội chối bỏ, mẹ Tuấn vì không chịu được cảnh nuôi con một mình nên cũng đã bỏ mặc Tuấn cho ông bà ngoại nuôi khi em tròn 1 tuổi. Từ đó, hàng ngày Tuấn đều phải theo ông bà đi bán bột chiên đến tận 1,2h khuya để kiếm sống qua ngày.
Cậu bé Nguyễn Thanh Tuấn nay đã hơn 3 tuổi, hiện ở cùng với ông bà ngoại. Hơn 1 năm qua, câu chuyện đã lắng lại nhưng cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn. Xe bột chiên này vốn đã có mặt ở góc đường Phùng Khắc Khoan - Điện Biên Phủ (Quận 1) hơn 10 năm nay, vẫn tiếp tục là công cụ mưu sinh của ông bà Tuấn.
Cái tên Tuấn do bà Nguyễn Thị Liên Hoa - bà ngoại (63 tuổi, quê H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) đặt cho.
Bà Liên kể: "Tên là tôi lấy họ của mình đặt vì cháu không có bố. Ngày xưa bố mẹ cháu sớm có tình cảm với nhau nên sinh ra Tuấn. Thằng bé sinh ra thì cả cha và họ hàng bên nội không ai nhận, nên tôi đem về nuôi".
Người mẹ chỉ nuôi con đến lúc 15 tháng tuổi thì bỏ nhà đi. "Từ đó đến giờ mẹ cháu vẫn chưa quay về, không một lời liên lạc. Tuấn không cha không mẹ, gần như bé mồ côi", bà Liên nói.
Nhưng bà cũng không trách con gái mình. Bà chia sẻ: "Hồi mẹ thằng Tuấn còn bé, cũng bị bỏ rơi, tôi cũng nhặt về nuôi. Nó không có được minh mẫn như người ta, yêu đương sớm rồi bị phụ bạc nên càng bị sốc mới quẫn trí bỏ đi. Tôi có tìm hiểu thì biết con gái đang làm công nhân, chỉ biết vậy thôi. Chồng của nó vẫn ở Sài Gòn, nhưng chưa một lời thăm nom con mình".
Xe bột chiên của hai ông bà đã hoạt động suốt 25 năm ròng vẫn tiếp tục đỏ lửa mỗi tối để nuôi mấy bà cháu. "Bây giờ thì bán cũng lai rai như hồi trước chứ không nhiều đột biến như hồi câu chuyện thằng Tuấn được chia sẻ. Cũng không dư dả nhiều, nhưng hai chúng tôi còn đủ sức làm, vẫn lo cho Tuấn được", ông ngoại Nguyễn Quang Sắt chia sẻ.
Hơn 1 năm trôi qua, Tuấn giờ đã lớn hơn, lanh lẹ hơn và có vẻ đã hiểu chuyện của chính mình nhiều hơn. cậu bé cũng biết buồn mỗi khi ai đó hỏi về cha mẹ mình. Nhưng khi Tuấn hỏi ba đâu, ông bà lạnh lùng trả lời rằng ba con... chết rồi. Vậy là Tuấn tin tuyệt đối. Ngày trước Tuấn cũng hay hỏi sao mẹ không quay về với con nữa, nhưng giờ em không còn hỏi nữa.
Khi mới 26 tháng tuổi, cậu bé cũng đã biết phụ ông bà bán bột chiên. Ở tuổi lên ba, Tuấn còn tỏ ra "lành nghề" hơn. Mỗi khi khách đến, cậu nhanh nhẹn lấy ghế ra.
Rồi tự biết bưng bê, phục vụ khách, khiến nhiều người thích thú.
"Nó ngoan, hiếu động và biết tự giác lắm, không để ông bà phải cực nhiều", bà Liên chia sẻ. Tuấn tự biết uống sữa.
Cậu bé ngồi một góc, tự ăn cơm. Bà Nguyễn Thị Liên Hoa (63 tuổi, quê H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã từng rất vất vả để có thể vừa bán bột chiên phục vụ khách, vừa trông nom, cho cháu ngoại ăn uống nhưng giờ thì nỗi cực đã vơi đi nhiều.
Trước kia, bà không dám nghĩ đến việc sẽ cho Tuấn đi học vì kinh tế khó khăn. Tuy nhiên về sau khi mọi người biết được hoàn cảnh, Tuấn được mọi người giúp đỡ các thủ tục để đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi trên đường Tú Xương, quận 3 cách đây 1 năm.
Tuấn đi học và ngủ tại Trung tâm bảo trợ từ thứ 2 đến thứ 6. Ngày thứ 7 và Chủ nhật thì ông bà phải đến đón bé về và ra vỉa hè để cùng bán với ông bà. Tối đến, gần 0h đêm, ông bà lại dẫn em về căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh để tắm rửa, cho cháu ăn uống nghỉ mệt.
Câu chuyện của Tuấn vẫn được mọi người quan tâm, lâu lâu lại có tấm lòng thơm thảo dành cho cậu bé.
Điều ông Sắt và bà Hoa mong mỏi nhất bây giờ là mẹ của Tuấn chịu quay về để phụ ông bà nuôi con. "Chỉ hy vọng hai ông bà già này còn sống được đến lúc nó trưởng thành, nên người, không phải lang thang vỉa hè như thế này nữa"...