Người dân hiếu kỳ trước khả năng kỳ lạ của Hữu.
Lời đồn quái dị về “cậu bé bất thường”
Trong căn nhà nhỏ thó, nằm ở lưng chừng ấp Ninh Thịnh 1, xã Ninh Hòa, anh Sử Văn Bằng (35 tuổi, cha ruột của Hữu) kể: “Vợ chồng tôi nghèo khó, lấy nhau xong đẻ liền hai đứa con, mong sao có đủ nếp đủ tẻ để chí thú làm ăn, nhưng số phận đã không may mắn mỉm cười. Chị của Hữu sinh ra lành lặn, nhưng Hữu thì mang tật bẩm sinh ngay từ mới lọt lòng”.
Theo lời kể của anh Bằng, ngày vợ mang thai Hữu, hai vợ chồng đã hết sức vui mừng khi biết đó là con trai. “Khi đứa con trai duy nhất chào đời, 2 vợ chồng chưa kịp vui mừng thì phát hiện tay chân của con mình teo tóp, mọi thứ trên cơ thể Hữu không giống với bao đứa trẻ khác. Chẳng ai biết là bệnh gì, vợ chồng tôi chết lịm vì thương con”, anh Bằng nói.
Hai vợ chồng anh Bằng động viên nhau, dù con có bị bệnh nhưng trước sau vẫn là “giọt máu” của mình nên sẽ cố gắng nuôi con khôn lớn trưởng thành, dạy dỗ con dù có bị “tàn” nhưng không bao giờ “phế”. Thế nhưng, khi Hữu được 6 tháng tuổi, một tai họa khủng khiếp khác lại ập xuống cuộc đời cậu: Hai mắt xuất hiện những đốm trắng. Thấy sự lạ trên mắt con mình, chị Tuyền - mẹ của Hữu - đưa tay lên thử phản ứng của con thì không thấy cháu có biểu hiện gì. Lo sợ, chị Tuyền đưa con lên bệnh viện khám thì được bác sĩ cho biết, Hữu mắc bệnh cườm, cần phải phẫu thuật ngay mới có thể cứu chữa được.
Thế là trong nhà có thứ gì giá trị, vợ chồng anh Bằng đem bán hết lấy tiền cứu chữa cho con. Nhà đã sạch bóng đồ đạc mà vẫn chưa đủ tiền phẫu thuật thay thủy tinh thể, vợ chồng anh lại tất tả đi vay mượn. “Ngày đưa Hữu vào trong phòng mổ, vợ chồng tôi lo lắng, đau xót như cắt đi từng khúc ruột, song vẫn le lói lên hy vọng rằng con mình sẽ tai qua nạn khỏi, mong thằng bé giữ được đôi mắt”, chị Tuyền nghẹn ngào chia sẻ.
Nhưng rồi hy vọng ấy của vợ chồng chị Tuyền một lần nữa tắt ngấm, khi Hữu xuất viện được khoảng 3 tháng thì hai mắt có biểu hiện trợn ngược, trắng rã. Lần này thì Hữu hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có lẽ cũng vì thế mà chân tay của Hữu co quắp hơn, đến mức không đi được và miệng chẳng thể nói được tiếng nào.
Cũng chính bởi Hữu mới sinh ra đã phải gánh chịu nhiều tai ương liên tiếp nên trong vùng có tin đồn rằng, cậu bé bị một thế lực tâm linh nào đó ám ảnh, bắt phải chịu tội. Bà Nguyễn Văn Dền - 63 tuổi - kể: “Có thông tin cho rằng, vì vợ chồng Bằng xây nhà trên một ngôi mộ nên thằng Hữu sinh ra bị người âm hành. Có người thì cho rằng, vì khi mang thai Hữu, chị Tuyền đã nằm mơ thấy mình đi bắt ếch. Mỗi con chị bắt được đều bẻ què chân hoặc chọc mù mắt cho nó khỏi chạy nên giờ bị quả báo…”.
Trước những lời đồn ác ý, vợ chồng anh Bằng chỉ biết nín nhịn, nuốt nước mắt vào trong, nén đau thương, chăm chỉ lao động nuôi hai con từng ngày. Anh Bằng tâm sự: “Cũng có nhiều lời đồn ác ý liên quan đến chuyện Hữu bị dị tật, có người thậm trí còn đến khuyên vợ chồng tôi sắm lễ cúng bái thì con mới thoát nạn. Thời gian đầu, cũng vì để giải tỏa tâm lý nên vợ chồng tôi có làm theo, nhưng đã làm đủ mọi cách rồi mà Hữu vẫn không hết bệnh trong khi kinh tế gia đình ngày càng xa sút nên hai vợ chồng quyết tâm gạt bỏ hết mọi điều tiếng, dành toàn bộ thời gian và tình cảm cho hai đứa con”.
Cậu bé Sử Văn Hữu.
Tự nhảy xuống nước và nổi lềnh bềnh
Ông Nguyễn Văn Tròn (44 tuổi, trưởng ấp Ninh Thịnh 1, xã Ninh Hòa) xác nhận: “Cháu Hữu đúng là khi sinh ra đã bị tật bẩm sinh tứ chi, hai mắt chỉ có tròng trắng chứ không có tròng đen. Khi lớn lên, cháu Hữu không những không tự đi đứng được mà còn bị câm và điếc. Trên địa bàn có nhiều lời đồn không hay liên quan đến Hữu nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thất thiệt. Được một thời gian thì mọi chuyện đi vào quên lãng. Nhìn thấy hoàn cảnh của Hữu như thế, ai cũng thương tình, nhiều lúc thấy thằng bé chơi một mình người dân lại chủ động cho cái bánh, cái kẹo…”.
Thế nhưng, cách đây khoảng 3 năm thì chuyện lạ xuất hiện. Cậu bé Hữu mà mọi người vẫn yêu thương ấy bỗng nhiên biết bơi và tự nổi trên mặt nước. Chuyện này khiến ai nghe cũng ngạc nhiên và bàn tán xôn xao. Theo lời tường thuật của anh Bằng, sự việc bắt đầu từ 4 năm trước khi anh chở con đi trên chiếc xuồng chăn vịt ngoài đồng. Hữu ngồi đầu xuống, chẳng nói chẳng rằng bất ngờ đứng dậy rồi lao xuống nước khiến vợ chồng anh Bằng kinh hoàng, hô hoán mọi người đến cứu con trai mình. Anh Bằng cũng chẳng kịp cởi quần áo mà nhảy ào xuống nước vớt con lên.
Anh lặn ngụp đúng chỗ Hữu nhảy xuống mà không thấy con đâu, trong khi chị Tuyền ngồi trên thuyền gào khóc trong trạng thái hoảng loạn. Hàng trăm người dân ấp Ninh Thịnh 1 hôm ấy đứng ở hai bên bờ sông chứng kiến cảnh đó, nhiều người còn nhảy xuống giúp anh Bằng tìm con trai. Tuy nhiên, tất cả đều rơi vào vô vọng. “Lúc đó, mọi người không nói nhưng tôi hiểu trong đầu ai cũng đã nghĩ tới một điều tồi tệ đã xảy ra với Hữu. Nhưng đúng vào lúc mọi người trong tâm trạng âu sầu nhất thì một tiếng reo vàng lên: Thằng Hữu ở đằng kia! Dõi theo hướng chỉ tay của người dân, tôi vội ngược nhìn ra thì thấy Hữu đang nằm ngửa bụng, nổi lềnh bềnh ở giữa sông, chân liên tục đạp nước tiến thẳng vào bờ”, anh Bằng nói.
Nhìn Hữu đang ngồi chơi ở giữa gian nhà, anh Bằng kế tiếp: “Sau hôm ấy, tôi bồng Hữu xuống sông Ngan Dừa thì Hữu “thả tàu” một mạch qua bên kia sông cách điểm xuất phát hơn 30m, không những thế thằng bé còn nằm ngửa mặt lên trời, nổi trên mặt nước nhiều giờ liền như đang nằm trên giường vậy. Từ đó đến nay, ngày nào Hữu cũng đòi xuống sông bơi lội. Sợ con gặp nguy hiểm nên tôi cũng hạn chế không cho cháu tắm nhiều, chỉ khi nào có vợ hoặc chồng đứng trông thì mới cho Hữu xuống nước”.
“Mặc dù không biết nói, chân tay lòng khòng nhưng Hữu rất hiếu động, nghịch ngợm không kém những đứa trẻ thông thường. Chỉ cần vợ chồng tôi không để ý là Hữu lại tự mò ra sông bơi lội, ngụp lặn rồi nằm ngửa ra cười thích thú”, chị Tuyền cho biết và nói thêm với giọng đượm buồn, “hiện giờ, cháu Hữu không được đi học hành vì không có khả năng tiếp thu. Vợ chồng nghèo, hàng ngày phải đi làm thuê mới đủ tiền cho 4 miệng ăn nên cũng không có điều kiện đưa con đi bệnh viện chữa trị. Rất mong các nhà nghiên cứu khoa học quan tâm, giúp đỡ, tìm ra phương pháp chữa trị để Hữu trở thành người bình thường”.