"Vài ngày trước khi con bị bệnh, con cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Nhìn thấy bố mẹ với vẻ mặt buồn bã mỗi ngày và lo lắng về số tiền chữa bệnh cho con, chạy khắp nơi mỗi ngày, con thực sự cảm thấy có lỗi" - Đó là những dòng tâm sự của cậu bé được mẹ gọi là "Anh Xu" - 15 tuổi.
Anh Xu được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu (một tên gọi khác của ung thư máu) năm 2021. Và năm 2023, câu chuyện của cậu đã được chia sẻ lại trên trang Curekids.cn như một lời động viên để cậu bé có thêm động lực chữa bệnh.
Mẹ của Anh Xu cho biết, Anh Xu chưa bao giờ rơi nước mắt vì điều trị. Dù có đau đớn đến đâu hay không thể chịu đựng được, cậu bé cũng sẽ nghiến răng và kiên trì. Vì hiểu được nỗi vất vả mà bố mẹ phải làm để chữa bệnh cho mình nên cậu biết mình phải mạnh mẽ để chiến thắng bệnh tật.
Sau đây là những gì mẹ của Anh Xu đã chia sẻ về hành trình chống lại bệnh ung thư máu của con trai mình:
01. Từ sân tập đến giường bệnh
Đầu tháng 9 năm 2021, Anh Xu thường xuyên kêu đau đầu gối và khớp háng. Vài ngày sau, con nói rằng luôn đầy hơi, thỉnh thoảng lại cảm thấy chóng mặt khi đi lên cầu thang, với những vòng tròn nhỏ trước mắt.
Anh Xu đã tập chạy đường dài từ khi học lớp 3. Con là vận động viên chủ lực của trường và được giáo viên thể dục rất coi trọng. Con cũng rất chăm chỉ tập luyện. Thỉnh thoảng tôi đưa em trai đến trường để xem anh tập luyện. Cuối mỗi buổi tập, con đều toát mồ hôi và khó thở nhưng rất hào hứng. Thầy giáo cho biết, Anh Xu luôn đến sân tập sớm để chuẩn bị cho buổi tập.
Vì vậy, khi con nói rằng cảm thấy không khỏe, tôi đã nghĩ đó là do tập thể dục quá mức hoặc do cơn đau ngày càng tăng. Tôi cũng nghĩ đến việc cho con ngừng tập luyện vì dù sao thì con cũng sắp bước vào cấp hai.
Nửa tháng sau, triệu chứng khó chịu của Anh Xu vẫn còn, cảm giác ăn uống không được tốt cho lắm. Con luôn tỏ ra uể oải, không sung sức như trước.
Đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tôi đưa con đến Bệnh viện Nhân dân huyện khám tổng thể. Về cơ bản, kết quả khám ngày đầu tiên không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày khám thứ hai, Anh Xu bị sốt vào ban đêm, kéo dài nhiều ngày mà không thuyên giảm. Chúng tôi đã đến một bệnh viện lớn để kiểm tra thêm.
Tôi nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 9 tháng 10 năm 2021. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa kết thúc, tôi đưa Anh Xu đến Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Y Trùng Khánh và gọi đến số khẩn cấp. Bác sĩ lắng nghe mô tả của chúng tôi về các triệu chứng và trực tiếp chỉ định xét nghiệm máu. Trong lúc chờ kết quả, các bác sĩ nói rất nhiều thuật ngữ y khoa mà tôi không hiểu, nhưng tôi lại mơ hồ nghe được từ "mới nghi ngờ". Không biết tại sao, tôi chợt nghĩ đến bệnh ung thư, trong lòng lạnh buốt. Tôi nhanh chóng gọi điện cho bố của Anh Xu và được an ủi không nên nghĩ nhiều quá.
Tôi đã cố gắng hết sức để tự nhủ rằng đó không thể là sự thật vì Anh Xu có sức khỏe tốt, chưa hề phải truyền dịch từ khi còn nhỏ. Nhưng thực sự trong lòng tôi có một dự cảm rất không tốt. Sau đó bác sĩ cho biết chỉ số tiểu cầu và huyết sắc tố của Anh Xu cực kỳ thấp, phải nhập viện ngay lập tức.
Nhìn con trai cách đây một tháng đang chạy nhảy trên sân chơi, giờ nằm yếu ớt trên giường bệnh với cây kim cắm ở tay, chờ từng túi máu nối tiếp nhau đi vào cơ thể, tôi cảm thấy bất lực.
Ba ngày sau, bác sĩ thông báo Anh Xu được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic B cấp tính (loại L1).
02. Vì con trai, tôi chỉ có thể kiên trì!
Khi nghe đến từ "bệnh bạch cầu", đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, như có một tảng đá nặng đè trái tim xuống.
Những lời của bác sĩ khiến tôi không còn thời gian để cân nhắc và chấp nhận: Tình trạng rất nguy kịch và cần được điều trị càng sớm càng tốt. Thời gian điều trị khoảng hai năm rưỡi đến ba năm...
Trong các bộ phim truyền hình, luôn có những người vô cùng đau buồn, bật khóc khi biết tin người thân của mình lâm bệnh nặng. Chỉ khi chuyện đó xảy đến với mình, tôi mới nhận ra rằng không có cơ hội để trút hết cảm xúc ra ngoài. Mọi chuyện đang chờ tôi quyết định, nên từ bỏ hay điều trị, làm sao để quyên tiền chữa bệnh, làm sao giải thích cho cả nhà, làm sao để sắp xếp phần đời còn lại của mình...
Cha của Anh Xu là trụ cột của gia đình và phải ở lại Thành Đô để tiếp tục làm việc. Ông bà của chúng tôi sức khỏe không tốt và họ thường cần người chăm sóc. Hiện tại, việc họ giúp chúng tôi chăm sóc em trai của Anh Xu đã không phải là điều dễ dàng. Tôi chỉ có thể tự mình xử lý mọi việc của Anh Xu.
Để đảm bảo sức khỏe và vệ sinh ăn uống cho con, tôi chuẩn bị ba bữa một ngày ở nhà thuê rồi mang đến bệnh viện. Để quyên góp được nhiều tiền hơn cho việc điều trị của con, các loại bảo hiểm, hỗ trợ, trợ cấp khác nhau, tôi phải chuẩn bị tài liệu và thực hiện từng thủ tục một.
Vì vậy, ngoài lúc chăm sóc con khi dùng thuốc hóa trị, tôi không thể ở bên con suốt. Đôi khi các bác sĩ và y tá trách móc, tôi thấy tủi thân nhưng vì con, tôi chỉ biết cầm cự.
03. Không bao giờ rơi nước mắt!
Một câu hỏi khác đặt ra là liệu tôi có nên nói sự thật với con mình không? Khi mới nhập viện, Anh Xu hay nói chuyện với tôi khi gặp bác sĩ, luôn hỏi bệnh gì và liệu có thể chữa khỏi không.
Kể từ khi còn nhỏ, tôi luôn coi Anh Xu như một người trưởng thành. Dù mới 13 tuổi nhưng cậu bé đã biết nấu ăn và làm việc nhà. Hơn nữa, tôi biết rằng việc điều trị bệnh bạch cầu là một cuộc chiến lâu dài và sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hợp tác của con. Vì vậy, tôi đã nói rõ với con về tình trạng bệnh. Tôi nói: "So với nhiều đứa trẻ, con đã rất may mắn rồi. Ngày nay y học rất tiên tiến, con phải phối hợp tuyệt đối với cách điều trị của bác sĩ, bố mẹ sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, để kiếm tiền chữa bệnh cho con, mẹ cũng có rất nhiều việc phải làm. Con phải mạnh mẽ và tự lập".
04. Anh Xu thực sự đã làm được!
Anh Xu bắt đầu nôn mửa trong đợt hóa trị đầu tiên. Con cao gần 1,6m và đột ngột sụt cân. Tuy nhiên, bác sĩ nói với con rằng dù có nôn thì cũng phải ăn, nếu không cơ thể sẽ không thể chịu nổi. Thế là Anh Xu ăn và nôn, kiên trì trong 14 ngày, rồi dần dần thích nghi.
Sau một năm hóa trị, chọc xương, chọc dò tủy sống, tiêm thuốc, con chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Ngay cả các bác sĩ, y tá cũng cho biết hiếm khi thấy một đứa trẻ mạnh mẽ như vậy.
Nhưng Anh Xu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, con cũng sợ hãi sau khi uống thuốc và nhổ thuốc ra. Con nói với tôi: "Mẹ ơi, con vừa uống thuốc thì suýt nôn. Thuốc vào hết trong miệng. Con kìm lại và nuốt xuống". Bây giờ nghĩ lại tôi thấy rất xót xa. Con thực sự là một đứa trẻ tuyệt vời và mạnh mẽ!
05. Một tia sáng trong những ngày khó khăn!
Sau khi con lâm bệnh, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ tinh thần và tài chính của gia đình, bạn bè, sự giúp đỡ, quyên góp của hàng xóm cũng như nhà trường nhiều lần. Mọi người đang giúp đỡ để chúng tôi vẫn cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và mọi thứ đều tràn đầy hy vọng.
Anh Xu mang theo tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người và kiên trì chiến đấu chống lại các tế bào ung thư. Tôi nghĩ đây là những tia sáng cho chúng tôi trong những ngày khó khăn đó!
06. Nó vẫn là một đứa trẻ bình thường!
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì giờ này gia đình bốn người của chúng tôi đã được đoàn tụ ở Thành Đô rồi. Cha của Anh Xu đã nộp đơn xin thuê nhà giá rẻ, Anh Xu và em trai có thể đến Thành Đô học tập. Căn bệnh đã làm gián đoạn mọi kế hoạch.
May mắn thay, tình trạng của Anh Xu về cơ bản đã ổn định và con đã chính thức đi học trở lại. Quá trình điều trị đã đến giai đoạn duy trì. Theo kế hoạch điều trị, nếu mọi việc suôn sẻ thì việc điều trị có thể hoàn thành trong một năm rưỡi đến hai năm.
Nhưng tôi cũng biết rằng, một khi tình trạng trở nên trầm trọng hơn, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Con có thể phải ghép tủy, hoặc có thể mất mạng. Có một cô bé ở trường Anh Xu được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cách đây vài năm và đã qua đời sau hơn hai năm điều trị. Mỗi lần nghe những điều như thế này, tôi lại tự hỏi mình, nếu ngày đó đến thì mình phải làm gì? Cảm giác như luôn có một thanh gươm treo trên đầu tôi.
Tôi biết rằng Anh Xu cũng sẽ có nỗi sợ hãi trong lòng. Có lần, một phụ huynh khác kể với tôi rằng Anh Xu đã nói với anh ấy: "Con không sợ gì cả, con chỉ mong mẹ sẽ không bỏ rơi con", hoặc thỉnh thoảng con sẽ hỏi: "Mẹ ơi, nếu con chết thì sao?".
Để tránh cho Anh Xu bị suy sụp tinh thần vì bệnh tật, tôi luôn coi con như một đứa trẻ bình thường. Trong thời gian nằm viện, chỉ cần không dùng thuốc hóa trị, con đều tự mình giặt giũ, gấp chăn, quét giường, lấy nước và vứt rác.
Nhiều trẻ em trong bệnh viện chơi game trên điện thoại di động nhưng Anh Xu thích các câu đố và các khối lắp ghép. Một bộ câu đố gồm 1.000 mảnh có thể được ghép lại với nhau nhiều lần. Con thích đọc và vẽ nên tôi đã mua sách, cọ vẽ. Trong suốt cả năm, Anh Xu đã đọc hàng chục cuốn sách và giúp những đứa trẻ khác vẽ Ultraman.
Anh Xu đang rửa bát và cùng em trai làm bài tập về nhà
Điều tương tự cũng xảy ra sau khi trở về nhà. Có lúc tôi nói với con "hôm nay mẹ mệt, muốn nghỉ một ngày", thế là con sẽ chủ động đảm nhận việc nhà, nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa... Con đều làm rất tốt.
Nhìn lại khoảng một năm vừa qua, tôi cảm thấy điều đúng đắn nhất mà mình làm là cùng con đối mặt với bệnh tật, cùng nhau trải nghiệm và trưởng thành. Anh Xu ngày càng hiểu những khó khăn mà bố mẹ phải đối mặt, và tôi cũng dần nhận ra tình yêu, trách nhiệm mình cần có khi làm mẹ.
Ngày trước, giống như nhiều bà mẹ, tôi có yêu cầu rất cao đối với Anh Xu. Tôi yêu cầu con phải đạt điểm cao, mong con sẽ có một tương lai tốt đẹp. Bây giờ, tôi chỉ mong con có thể sống, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Theo Curekids.cn