Chẳng có tài sản có giá trị nào trong ngôi nhà của hai cha con.
Từ khi mới lọt lòng, Thanh đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Em theo
cha từ vùng quê nghèo Bến Tre lên Sài Gòn mưu sinh, nhưng cuộc sống khốn
khổ cứ bám lấy cha con em. Khi vừa lên Sài Gòn, cha em bị bệnh và mất
sức lao động. Vậy là, gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của
em. Do bị bệnh và mất đi
khả năng làm những công việc nặng nên anh Nguyễn Văn Thành (ba bé
Thanh) chỉ quanh quẩn ở nhà. Anh Thành chia sẻ: “Từ nhỏ Thanh đã mất
hết giấy khai sinh, đến giờ cũng không có giấy tờ gì nên tôi không thể
cho con đi học. Cuộc sống quá khó khăn, tôi lại bệnh tật nên chẳng biết
làm gì để vượt qua cái nghèo, cái đói”.
Ba Thanh chỉ quanh quẩn ở nhà. Chân yếu, anh phải nhờ vào chiếc gậy gỗ để đi lại.
Khác với những bạn cùng trang lứa được cha mẹ chăm sóc, được đến trường, Thanh có một tuổi thơ khốn khó với sự nghèo đói, gánh nặng kiếm tiền. Từ ngày ba bệnh, mọi công việc nhà Thanh đều gánh vác. Hằng ngày, em dậy sớm lo công việc nhà, rồi đến giữa trưa, em dầm mình xuống đầm để hái sen, sau đó gom những bông sen lại chở ra đoạn đường lớn đứng bán. Mỗi ngày như vậy Thanh kiếm được từ 40.000 - 50.000 đồng.
Những ngày Sài Gòn mưa to, đầm sen ngập sâu đến hơn đầu người, Thanh vẫn cần mẫn lội đầm hái sen. Ở những đoạn nước sâu, em chới với vơ vội lấy chiếc thùng xốp dùng để đựng sen để bám vào. Dù nguy hiểm, nước ăn mòn đôi chân nhưng Thanh vẫn không nghỉ làm việc. Em chia sẻ: “Mọi chi tiêu, tiền mua rau đều là tiền bán sen của em, ngày nào không có sen hái thì cha con em phải nhịn đói. Mỗi bông sen em bán chỉ có 2.000 đồng nên nhiều người mua lắm”.
Hôm nay, có người đến tận nhà mua hoa giúp, cô bé không phải đạp xe đi rong như mọi bữa.
… để tắm.
Thanh có vóc dáng ốm yếu so với các bạn cùng tuổi.
Hỏi về tuổi thơ, Thanh cho biết, em chưa từng được đi học. Ngày trước ở quê thấy bạn bè đến trường thích lắm, cứ mỗi lần tan học Thanh lại chạy sang nhà bạn hàng xóm nhờ chỉ chữ cái. “Lúc trước em cũng biết được mấy chữ nhưng lâu quá không học lại nên em quên hết rồi”, Thanh hồn nhiên nói.
Nét hồn nhiên của cô bé khiến nhiều người gặp đều yêu mến.
Khi cuộc sống mưu sinh cứ bám lấy cô bé 11 tuổi khiến cho
ước mơ đến trường của em cũng dang dở. Nhìn em cười nụ cười hồn nhiên,
cơ thể gầy ốm của em mà chúng tôi không ngừng đặt câu hỏi rồi cuộc sống
của em sẽ đi về đâu?