Những ngày cuối năm, người người, nhà nhà bận đi Tất niên, thu xếp nhanh chóng công việc để chuẩn bị về quê, quây quần với người thân, bạn bè. Thế nhưng vẫn còn đó, biết bao mảnh đời tội nghiệp, lang thang trong những ngày cuối năm lạnh giá, cô đơn ấy.

Mới đây, bài đăng của một cô gái trẻ được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Bài viết kể về cuộc gặp gỡ của cô và người đàn ông nhặt rác vào đêm khuya.

Câu chuyện của cô gái trẻ và người đàn ông nhặt rác trong đêm lạnh giá ngày cuối năm khiến ai nấy đều xúc động: ''Còn biết bao người không có Tết vì chẳng còn ai bên cuộc đời" - Ảnh 1.

Người đàn ông nhặt rác bên đường trong đêm cuối năm lạnh giá.

"11 giờ đêm 23 tháng Chạp.

Khuya, chạy xe ra cổng cơ quan, trong lúc đứng đợi L., mình nhìn qua bên kia đường. Thấy hình ảnh này...

Bên kia, quán ăn đông nghẹt, ồn ào náo nhiệt - chắc là tiệc tất niên đó mà. Kệ, người đàn ông ấy vẫn cặm cụi bên mấy bịch rác vừa được ai đó bỏ dưới gốc cây ven đường.

Trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả, mình nói L. chạy vào kho lấy phần quà Tết, sau đó 2 chị em qua chỗ chú.

Người đàn ông như không hề để ý đến xung quanh - thế giới của chú lúc ấy, chỉ là "trong bịch rác này có gì cho mình lấy hay không".

- "Chú ơi!".

Chú giật mình ngước lên nhìn.

-"Có gì không cô?

- Con gửi chú phần quà ạ!"

Chú ngơ ngác...

- "Ủa, sao tự dưng cho chú quà?

- Dạ tụi con tặng chú, sắp Tết rồi".

Chú rụt rè đón nhận, bối rối cảm ơn rồi vội vàng mang bịch quà cột phía sau chiếc xe đạp.

Mình tính rời đi, nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy đôi bàn tay chú vẫn miệt mài lần tìm trong bịch rác.

Mình ngồi xuống bên cạnh, chú nói nhỏ nhưng mình đủ nghe:

- "Lúc trước chú hay đi ban ngày, nhưng giờ lớn tuổi rồi, nắng quá bị chóng mặt, với lại lượm không lại mấy người trẻ, chú đổi qua đi ban đêm, 7h tới 5h sáng...

- Chú ở với ai không ạ?

- Trước ở với mẹ. Giờ mẹ mất rồi, chú ở trọ 1 mình ở ngã tư ga.

- Chú có số điện thoại không? Khi nào con có quà gì sẽ gọi chú.

- Chú làm gì có ai thân thích mà gọi, nên không dùng điện thoại...

- Giấy này bán được ít tiền lắm, nhưng bỏ thì tiếc, có nhiêu chú cũng lượm hết".

Giọng chú cứ đều đều thế. Nhưng mỗi lời nói đều như chạm vào lòng mình.

- "Chú chuẩn bị gì cho Tết chưa?

- Từ ngày mẹ mất, chú làm gì có Tết".

Trái tim mình như nghẹn lại. Mình biết chú đang nói thật.

Trước khi chia tay, mình gửi chú 500 ngàn và nói L. ghi số điện thoại đưa cho chú, kèm lời dặn: "Sau này có gì, chú hãy gọi tụi con"

- "Thôi cô, phiền mấy cô lắm.

- Dạ không sao, chú hãy giữ tờ giấy ấy chú nhé!"

Chú gật đầu - ánh mắt rưng rưng.

11h đêm, ánh đèn vàng trên đường hắt hiu.

Đêm 23 tháng chạp - chỉ còn 1 tuần nữa là Tết.

Nhưng rồi, đâu đó, còn biết bao người không có Tết vì chẳng còn ai bên cuộc đời".

Đính kèm với câu chuyện là hình ảnh chụp từ phía sau dáng ngồi của một người đàn ông với bộ dạng lam lũ, đang bới từng bịch rác. Phía dưới đường là chiếc xe đạp chở đầy những bì phế liệu mà người đàn ông ấy đã nhặt nhạnh, lượm lặt lại cả đêm để đem bán, hy vọng có chút tiền lo bữa ăn qua ngày.

Đọc xong câu chuyện, có lẽ nhiều người rưng rưng nước mắt. Bởi cuộc sống quanh mình còn nhiều mảnh đời bất hạnh quá. Nhất là khi Tết là ngày đoàn viên, là ngày cả gia đình đoàn tụ thì với những người lao động nghèo, đặc biệt là những người neo đơn, chẳng còn người thân ruột thịt, Tết lại là điều gì đó quá xa vời!

Họ mưu sinh vất vả, sống cô độc qua ngày và những bữa no - đói ấy khiến họ chẳng nghĩ xa hơn về 1 ngày no đủ, sum họp như ngày Tết.

Thương người đàn ông ấy bao nhiêu, người ta lại cảm phục với hành động cao đẹp của cô gái trẻ bấy nhiêu. Không chỉ tặng quà, biếu tiền người đàn ông có hoàn cảnh khó khăn ấy, cô gái trẻ còn cho họ số điện thoại để liên lạc giữa thành phố không người thân thích ấy.

Dân mạng để lại nhiều bình luận khác nhau. Nhiều người hy vọng rằng bằng một cách nào đó, chú sẽ được giúp đỡ, để có cái Tết bớt cô đơn và ấm cúng hơn!