Triển lãm “Nước mắt cười” tập hợp hàng trăm hình ảnh, hiện vật “biết nói” được các tổ chức phi chính phủ thu thập từ chính những người phụ nữ Việt Nam bị bạo hành. Triển lãm diễn ra từ ngày 1/4 – 6/4/2014 tại một khách sạn nằm trên đường Trần Bình, Mỹ Đình, Hà Nội.
Mỗi hiện vật là một câu chuyện đau đớn và chan chứa nước mắt...
Mỗi hiện vật là một câu chuyện đau đớn và chan chứa nước mắt...
Chiếc gáo múc nước - Hiện vật do chị Bùi Thị C. (Hà Nội) cung cấp
“Chuẩn bị gói bánh chưng ngày Tết, tôi mua 5kg gạo nếp để gói bánh, nhưng không gói hết số gạo đó, còn lại khoảng 1kg. 3 tháng sau, tôi lấy ra để nấu xôi, tôi mua mấy gói lạc đưa cho con gái để cho vào nồi thì chồng giằng lấy từ tay con gái túi lạc đó vứt vào bếp củi. Tôi nói là: “Nếu anh không ăn thì để mẹ con tôi ăn”, thế là chồng cầm chiếc gáo múc nước đánh vào bên sườn tôi.
"Chiếc gáo múc nước đó chính bàn tay tôi làm ra đã bị người chồng lấy làm công cụ đánh tôi"
10 ngày sau tôi thấy bên sườn vẫn đau và đi chụp chiếu thì bác sĩ cho biết tôi bị rạn xương. Chiếc gáo múc nước đó chính bàn tay tôi làm ra đã bị người chồng lấy làm công cụ đánh tôi”.
Con dao - Câu chuyện của một phụ nữ tại xã Phong Phú (Tân Lạc – Hòa Bình)
“Một ngày hè, chẳng hiểu chồng tôi đi đâu suốt từ sáng đến chiều mới về. Tôi đi làm cỏ ngô về đang thu dọn lõi ngô thì chồng về đến nhà đã tìm cách gây sự với tôi, chửi tôi thậm tệ: “Việc nhà không làm mày đi liếm lá ngoài đường à”.
"Anh ta lấy con dao rất sắc ở hè chém vào đùi tôi"
Tôi không nói gì cả chỉ lặng lẽ làm việc cho xong. Khi thấy tôi không bắt lời, anh ta lại vặn đủ điều bắt buộc tôi phải lên tiếng, phải thanh minh rằng mình đi làm chứ không đi chơi. Anh ta cho rằng tôi cãi lời, vớ lấy con dao rất sắc ở hè và chém vào đùi tôi”.
Băm quần áo - Câu chuyện của một phụ nữ tại xã Thanh Hồi (Tân Lạc – Hòa Bình)
Chị là một người phụ nữ khỏe mạnh, nhanh nhẹn được mọi người quý mến nhưng với chồng chị như một cái gai. Chị lấy chồng được bảy năm, suốt bảy năm chị chịu không biết bao trận đòn. Có hôm bị chồng cầm dao dồn hai mẹ con đến đường cùng.
"Mày không sống tử tế thì mày cũng như đống quần áo này"
Hôm ấy, khi chị đi làm về thấy anh đang chửi bới, tay cầm dao, chị đã chuẩn bị sẵn trong đầu các tình huống để chạy thoát thân. Nhưng, vào đến sân chị thấy bao nhiêu quần áo của mình bị anh băm nát. Chỉ vào đống quần áo anh nói: “Hôm nay tao chặt quần áo của mày, rồi có ngày mày không sống tử tế thì mày cũng như đống quần áo này”.
Chị đau đớn và hận anh đến tột độ. Chị nghĩ rồi sau này chồng chị còn nghĩ ra trò gì nữa không. Chị nhìn đống quần áo mà nước mắt đầm đìa…
Cái búa khó quên - Hiện vật của chị T. (Thị trấn Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội)
“Từ khi chúng tôi lấy nhau cho đến nay đã 22 năm, chúng tôi có hai đứa con trai. Khi tôi sinh cháu thứ nhất được 1 tuổi thì cuộc sống của vợ chồng tôi bắt đầu rạn nứt. Chồng rất gia trưởng nên anh ấy cậy quyền mà chửi bới, đánh đập thậm tệ.
"Anh ta dìm đầu tôi xuống máng lợn và dùng búa đập tôi"
Nếu như để kể hết và nói ra những trận đòn của chồng đánh tôi thì không thể đếm hết được. Tôi nhớ nhất có lần anh ấy đi làm về muộn, uống rượu say rồi đánh tôi trong lúc tôi đang cho lợn ăn. Anh ấy chửi bới, xông vào bóp cổ, dìm đầu tôi xuống máng lợn và dùng búa đập tôi…”
Cái điếu cày - Hiện vật do chị NTL. (Yên Hòa – Cầu Giấy – HN) cung cấp
“Rất nhiều lần chồng dùng điếu cày đánh tôi. Lần ấy thay vì chịu đòn như những lần trước, tôi đã chạy sang hàng xóm để trốn chờ cho chồng nguôi ngoai mới dám về. Tưởng chồng đã nguôi giận tôi ôm con nằm ngủ, nhưng đến 3 giờ sáng thì tôi tỉnh giấc đầu và toàn thân ê ẩm, mặt mũi sưng vù, xung quanh toàn mùi nước điếu.
Chồng chị đã bỏ trốn sau khi dùng điếu cày đánh vì tưởng chị đã chết.
Lúc tỉnh dậy mới biết chồng đã dùng chiếc điếu cày đánh đập tôi trong lúc tôi đang ngủ. Tôi cố gượng lấy điện thoại gọi cho hàng xóm nhờ đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, chồng đã bỏ trốn vì anh tưởng sau lần đánh ấy tôi đã chết”.
Chiếc vồ đập đất - Hiện vật của một chị ở Ninh Bình
“Hôm đó chồng tôi đi ăn giỗ, tôi ở nhà san và nện lại cái nền nhà cho phẳng, khoảng 11 giờ trưa chồng tôi về, anh ta hỏi tôi cơm nước gì chưa, sao không dọn cơm cho anh ăn. Tôi ngạc nhiên vì chồng vừa mới đi ăn giỗ về mà lại đòi ăn cơm, tôi bảo nếu anh đói thì chịu khó ăn tạm cơm nguội.
"Tôi nghe một tiếp bộp rõ to và thấy đau ở lưng"
Ít phút sau tôi nghe một tiếng bộp rõ to và thấy rất đau ở lưng rồi không biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong trạm y tế xã”.
Viên gạch biết bay - Hiện vật do chị H. ở Đông Anh (Hà Nội) cung cấp
“Khi xây nhà, chồng tôi chẳng thèm bàn với tôi một câu, khi tôi hỏi thì anh ấy quát: “Cô đàn bà biết gì mà hỏi, vào lo bếp núc đi, không thì bước về nhà ngoại mà ở…”
"Tôi chưa kịp bước đi thì chồng cầm luôn viên gạch ném thẳng vào người tôi"
Tôi rất bực nhưng cố nhịn chẳng nói gì, chỉ đứng tưởng tượng xem nhà mình sẽ như thế nào. Bỗng chồng buông một câu: “Còn đứng đấy à, có bước đi không, đứng đấy cho ngứa mắt tao”. Tôi chưa kịp bước đi thì chồng cầm luôn viên gạch ném thẳng vào người”
.
Bộ quần áo ngủ - Hiện vật do chị BT (thị trấn Yên Viên – Hà Nội) cung cấp
Bộ quần áo này đã tan nát như chính thân thể và tâm hồn tôi khi bị chồng đòi quan hệ. Tôi không đồng ý vì mới cách đấy 3 hôm tôi vừa phải ra viện phụ sản giải quyết lần thứ 5 vì lỡ có bầu.
"Mày không chiều tao thì mày để dành cho bố mày à".
Đáng lẽ để tôi được nghỉ ngơi thì chồng lại đòi quan hệ tình dục mà không cho dùng bao cao su. Sau khi xé được bộ quần áo, chồng đổ lên người tôi như một khúc gỗ. Vừa quan hệ, anh vừa tát vừa đấm. Hắn cắn vào ngực, túm tóc dằn đầu xuống giường, miệng thì chửi: “Mày không chiều tao thì mày để dành cho bố mày à”.
Chiếc xích chó - Hiện vật do chị T. (Hà Nội) cung cấp
“Tôi bị chồng đánh không biết bao lần, chính tôi cũng chẳng nhớ rõ. Anh có thể đánh tôi chẳng cần lí do gì, không vừa ý là đánh, bực chuyện ngoài xã hội cũng đánh, có ai hỏi gì chẳng biết đúng sai về cũng đánh… và đôi lúc thấy ngứa mắt cũng đánh. Nhiều lần tôi muốn ly hôn nhưng không đành.
"Sau khi đánh thừa sống thiếu chết, anh ta dùng chiếc xích chó xích tôi lại"
Nhưng có một lần anh đã đánh tôi trận thừa sống thiếu chết và dùng chiếc xích chó để xích tôi lại. Vì sợ mọi người biết, anh ta đã xích tôi trên gác 2 và bỏ đi. Sang ngày thứ ba tôi cố vươn người ra cửa sổ gọi hàng xóm cứu giúp”.