Hễ mỗi lần cãi nhau với chồng, tôi lại nhớ đến câu "đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim" và có lẽ đó là “bảo bối” giúp tôi duy trì cuộc hôn nhân ấy đến giờ.

Đàn ông và phụ nữ vốn là 2 nửa khác nhau và cho dù kết đôi với nhau bởi lý do “tâm hồn đồng điệu” thì giữa đàn ông và đàn bà vẫn là 2 thế giới khác biệt. Chính bởi lý do khác nhau thế nên hầu hết các cuộc cãi vã cũng là do họ hiểu sai ý của nhau mà ra.

Tôi vừa đọc được 1 câu chuyện trên facebook. 1 cô vợ bức xúc lên mạng chia sẻ: "Vợ chồng tôi đã ngoài 30, đều là những người trưởng thành nhưng động tí là cãi nhau, toàn xuất phát từ chuyện nhỏ nhặt. Tôi thì nghĩ anh ấy không hiểu mình, anh ấy lại cho rằng người tạo ra rắc rối là tôi".

QUOTE1

Tìm hiểu nguyên nhân sâu xa thì tất cả cũng chỉ vì người vợ sinh mổ xong, nhờ chồng rót cho mình cốc nước mà anh ta dửng dưng. Vừa đau vừa tủi thân, cô ấy khóc lóc đòi phải ly hôn ngay sau khi ra khỏi viện. Anh chồng ngạc nhiên vì chỉ nghĩ chai nước ở ngay tầm tay vợ, sao chỉ vì nó mà đòi chia tay. Anh đoán vợ tâm trạng bất ổn sau sinh, không dám đôi co nên đành bỏ đi.

Nhưng chính hành động ngỡ như "nhường sân" của anh chồng ấy lại làm cô vợ cảm thấy bị coi thường. Cứ như thế triền miên đến khi con lên 1 tuổi, họ chính thức ly hôn.

Có người đã bình luận dưới câu chuyện ấy: "Đàn ông khác gì đứa trẻ con đâu. Phải thẳng thắn, phải giải thích cho họ hiểu rồi lôi họ vào thế giới của mình".

Khoan bàn về chuyện ấy, để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện của chính tôi, cũng tương tự như cô vợ kia có điều tôi chọn cách giải quyết khác.

Khi sinh đứa con đầu lòng, tôi bị ốm nghén dữ dội. 1 lần tôi chạy sộc vào nhà vệ sinh nôn tất cả những thứ vừa ăn xong. Chồng tôi vẫn đang xem chiếc xe đua mà anh ấy thích, không liếc vợ lấy 1 cái. Tôi bực lắm, cảm thấy như mình không tồn tại. Tôi bảo chồng: "Ăn được bao nhiêu thì cho ra hết rồi, quặn cả ruột".

Chồng tôi hồn nhiên trả lời: "May anh không vào đấy không nhìn em anh cũng nôn theo mất". Tôi cụt hứng. Nếu hỏi khoảnh khắc nào của hôn nhân làm tôi tuyệt vọng nhất thì chính là ngay lúc này, vì chúng tôi chỉ mới cưới được vài tháng.

"Đàn ông và phụ nữ có cấu trúc não, cách suy nghĩ rất khác nhau. Nhiều khi, mặc dù đàn ông và phụ nữ nói cùng một câu nhưng ý nghĩa biểu đạt lại rất khác nhau", tối hôm ấy tôi đã đọc được câu này và quyết định thử 1 chút.

Nghĩ lại câu nói của chồng lúc tôi than bị nôn thì có vẻ vô tâm, nhất là cái ánh mắt không rời màn hình máy tính nhưng nếu đứng trên cái lý thuyết kia thì thực chất anh ấy đang nghĩ mọi chuyện đơn giản và 1 mình tôi có thể xoay xở được. Vấn đề này thiên về cảm xúc, 100% phụ nữ sẽ đều muốn cái tôi đang muốn lúc bầu bì.

Sáng hôm sau, khi anh ấy đang chuẩn bị đi làm, tôi gào lên: "Lấy khăn, nước cho em, em sắp nôn". Anh ấy lật đật cuống quýt đi theo sau tôi vào nhà vệ sinh. Tôi vừa ngẩng mặt lên anh ấy nhăn nhó: "Sao em có thể nôn nhiều vậy nhỉ?".

"Lấy khăn đi", tôi sai chồng như thể anh ấy không phải chồng tôi vậy. "Cho em nước ấm", anh ấy ngoan ngoãn phục tùng và còn rất khẩn trương.

Lần này, chồng đỡ tôi vào ghế, thấm mồ hôi trên trán vợ, nhìn gương mặt trắng bệnh của tôi anh ấy xót thật. Mỗi lần sau tôi nôn anh ấy đều kè kè bên cạnh vì anh ấy hiểu tôi đang khổ thế nào.

Bạn thấy đấy, đàn ông và phụ nữ luôn khác nhau, vậy nên hơi bất đồng 1 chút lại nghĩ "anh ấy không yêu mình", "anh ấy đã thay đổi, hay anh ấy có người khác"... thì chỉ có thiệt thôi.

Đừng nghĩ mọi thứ tiêu cực đi dưới góc nhìn chủ quan của bạn. Anh ấy vẫn yêu bạn, chỉ là cách cho đi tình cảm của anh ấy không đúng như những gì bạn muốn mà thôi.

quote 2

Có 1 bài thử nghiệm nhỏ đã cho ra 1 kết quả khá thú vị. Sau 1 buổi tối, 2 vợ chồng sẽ cùng viết nhật ký về cảm nhận điều đã qua. Cô vợ viết: "Tối nay anh ấy rất bất thường. Đã hẹn nhau đi ăn mà anh ấy còn đến muộn, lại không thèm xin lỗi mình. Mình tỏ ý dỗi 1 chút còn cáu với mình. Đến đêm về mình đã chủ động ôm chồng mà anh ấy chả thèm để ý, vài phút sau đã ngáy như kéo gỗ. Chắc chắn anh ấy đã có người đàn bà khác".

Anh chồng viết: "Real Madrid đã thua rồi, huhu".

Ngạc nhiên chưa?! Khi chưa tìm hiểu ngọn ngành vấn đề đừng phán xét vội nhé! Đàn bà hay có xu hướng để ý nhiều tiểu tiết, hay suy diễn và rất dễ xúc động. Trong khi đó, đối với đàn ông đơn giản 1 là 1 mà 2 là 2. Anh ấy sẽ không tốn thời gian tranh cãi đến cùng nếu bạn muốn thắng. Anh ấy cũng không đủ kiên nhẫn để giải thích nếu bạn cứ cố chấp. Và anh ấy chọn cách im lặng hoặc bỏ đi. Nếu bạn nghĩ điều đó là khinh bỉ thì với anh ấy chỉ là "1 điều nhịn, 9 điều lành".

Cãi nhau không giúp phân thắng thua, cãi nhau chỉ quyết định ai là người tổn thương nhiều hơn. Đôi khi chúng ta cần thay đổi tư duy cách suy nghĩ 1 chút. Thay vì tức giận trong lúc cãi nhau, nói với giọng khó chịu, đổ lỗi cho biểu hiện khuôn mặt của anh ta thì tốt hơn là cố gắng hiểu sự khác biệt giữa suy nghĩ và hành vi của hai người.

quote3

Bất cứ khi nào người chồng làm chúng ta thất vọng, phụ nữ theo bản năng sẽ nghĩ đến việc ly hôn.

Có một luật sư đã xử lý hơn 400 vụ ly hôn, nói rằng cô ấy vẫn tin vào sự tốt đẹp của hôn nhân, vẫn kết hôn. Bởi khi bạn cần một người nào đó đi cùng bạn, chắc chắn sẽ có một người sẵn sàng.

Hi vọng các cặp vợ chồng đến từ những hành tinh khác nhau nếu xuất phát bằng tình yêu thì trong hôn nhân hãy có sự bao dung, kiên nhẫn và thấu hiểu nhau hơn. Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo, chỉ có 2 người vì nhau mà cố gắng làm cho nó trở nên hoàn hảo hơn thôi.