Những ngày cuối tháng, trên mạng xã hội, cộng đồng phụ nữ thay phiên nhau chia sẻ về số lương mới về của mình, có người than thở sao bị trừ mất vài trăm, có người còn nói lương lủng kiểu này chắc không đủ mua cây son, chiếc túi mình yêu thích... Ấy vậy mà bên ngoài xã hội, nơi cuộc đời thật hơn, rõ hơn thì nhiều chị em lại không có được thời gian mà than thở. Họ vẫn bận mưu sinh, bận hì hục cày ngày cày đêm với tư tưởng: được nhiêu hay bấy nhiêu.
Trong số những chị em đang vật lộn với guồng quay cơm áo gạo tiền ấy, mới đây có một chị gái đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện mà ai đọc được cũng cảm thấy một chút gì đó nhoi nhói trong lòng và một chút năng lượng được tiếp thêm. Câu chuyện được chàng thanh niên có tên Đại Đình An đăng đàn trên trang cá nhân của mình như sau:
"Hôm nay có việc mình book một chuyến grabbike sớm, sau đó màn hình hiển thị tài xế là một chị gái. Mình tặc lưỡi: "Chết rồi, đồ đạc lỉnh kỉnh như thế này nếu mình chở mà chị ấy ngồi sau ôm thì cũng không an tâm, còn nếu để mấy chị gái chở thì cũng không đủ can đảm cho lắm". Mà thôi kệ, tới đâu hay tới đó!
Chị gái tài xế đến, không phải đến một mình, trên xe còn có đứa nhỏ khác. Xe thắng cái két, âm thanh như tiếng rít của sắt gỉ cạ vào nhau khi dính nước mưa, chị vừa cười vừa kêu: "Lên xe đi em, thằng nhỏ này là con chị". Nụ cười mình méo xệch, vác theo mớ đồ ngồi sau yên xe, bỗng nhiên nhìn qua gương chiếu hậu thấy thằng nhỏ cười toét miệng rồi cầm bình sữa bú ngon ơ mà mình bớt phần lo lắng.
Đi được một đoạn, mình hỏi chị: "Bộ nó đi theo chị cả ngày vậy hả?". Chị kêu: "Không, chị chỉ chạy lúc mát mát thôi, chứ nắng quá chị không dám vác nó theo, mà để nhà thì không ai trông, chị ở nhà trông thì chắc chết đói em ạ". Mình nhìn thằng nhỏ, chắc thằng nhỏ vẫn chưa biết "chết đói" là gì đâu nên cứ ngồi bú te te. Xe kế bên tít còi, mình giật mình mém rớt đồ, thằng nhỏ thì cười toe.
Mình lại hỏi thêm sao chị chưa cho nó đi học. Chị kêu: "Nó nhỏ quá trường công không nhận mà tư thì đắt quá nên thôi, ngày xưa người ta địu con trên lưng đi rẫy, nay chị địu con trên xe máy chạy xe ôm. Thời thế thay đổi mà em". Nói đoạn chị cười, mình cười, mém rớt đồ lần 2. Về đến nhà, mình gửi thêm cho chị một ít tip. Chị cám ơn rồi rời đi. Chị đi trên chiếc Dream tàn. Nhưng không biết bao giờ chị mới được đi trên chính giấc mơ của mình nữa".
Câu chuyện này, ngay sau khi đăng đàn được ít lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Thậm chí, nội dung và bức ảnh đăng kèm còn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, xuất hiện hầu hết ở các hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội.
Độ "hot" của câu chuyện này hoàn toàn dễ hiểu bởi nó đã khắc họa chân thực tình cảm mẫu tử của chị gái chạy xe ôm và cậu nhóc bú bình. Cùng với đó là chạm vào trái tim của người đọc bằng những sự thật về cái khó khăn, cái khổ sở của không ít chị em trong đời sống thường nhật ngoài kia mà ít ai thấy hay nghe được.
Họ làm một công việc vốn mặc định chỉ dành cho đàn ông đã đành, dãi nắng dầm sương đã đành, đằng này còn phải tha theo đứa con bé xíu, và đeo mang trên vai gánh nặng về bữa ăn, chi phí sinh hoạt, thậm chí là tương lai của con, cùng ước mơ của bản thân. Tất cả những thứ ấy, chị gái kia đều chở trên chiếc xe cà tàng ngược xuôi chở khách mỗi ngày của mình, vậy thì nó nặng không? Nặng lắm và cũng xót xa lắm.
Thôi thì không biết nói gì hơn, chúc chị và con luôn luôn bình an, có đủ sức để vượt qua được hết những khó khăn của một đời sống thường nhật. Chị nhé!
(Ảnh: Đại Đình An)