Bước lên chuyến bay 508 của Hãng Hàng không Lansa với 92 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn vào đêm Giáng sinh năm 1971, Juliane Koepcke chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi điều gì sắp xảy ra với mình. Được biết, Juliane Koepcke sinh ra ở Lima, Peru vào ngày 10/10/1954, cô là con của hai nhà động vật học người Đức đã chuyển đến Peru để nghiên cứu động vật hoang dã.
Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Juliane đã 17 tuổi và cô cùng mẹ của mình đang trên đường từ Lima, Peru đến thành phố Pucallpa ở phía đông để thăm cha cô, người đang làm việc trong Rừng nhiệt đới Amazon.
Trước chuyến đi, cô đã nhận bằng tốt nghiệp trung học và mang trong mình giấc mơ theo học ngành động vật học giống như cha mẹ mình. Nhưng chuyến bay kéo dài một giờ của mẹ con cô đã trở thành cơn ác mộng khiến cho mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Tai nạn máy bay thảm khốc
Để di chuyển tới Lima, Juliane ngồi ở 19F bên cạnh mẹ mình trên chiếc máy bay chở 86 hành khách khác cùng phi hành đoàn. Tuy nhiên, chiếc máy bay này đã không may va phải một cơn bão lớn. Máy bay bay vào một vòng xoáy của những đám mây đen kịt với những tia chớp chói lóa qua cửa sổ.
Việc máy bay gặp sự cố đã khiến hành lý bật ra khỏi khoang ở phía trên. Vào lúc đó, mẹ của Juliane thì thầm: "Hy vọng mọi việc suôn sẻ''. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, một tia sét đã đánh trúng động cơ và chiếc máy bay vỡ tan thành nhiều mảnh.
Vào thời điểm máy bay gặp nạn, Juliane chỉ có thể nhớ rằng có tiếng la hét của mọi người, tiếng ồn của động cơ cho đến khi tất cả những gì cô ấy có thể nghe thấy là tiếng gió bên tai.
"Điều tiếp theo tôi biết là tôi không còn ở trong cabin nữa. Tôi đã ở bên ngoài, ngoài trời. Tôi đã rơi khỏi máy bay, máy bay đã rời bỏ tôi." - Juliane cho biết.
Bên cạnh đó, Juliane Koepcke cũng nhận ra rằng cô bị rơi tự do khỏi máy bay khi vẫn ngồi trên chiếc ghế của mình. Sau đó, cô bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô nhận thấy mình đã rơi từ độ cao 3.000 mét xuống và đang ở giữa khu rừng nhiệt đới Peru và chỉ bị thương nhẹ.
Sống sót trong rừng nhiệt đới trong 11 ngày
Choáng váng vì chấn động và cú sốc sau vụ tai nạn thảm khốc, Juliane chỉ có thể xâu chuỗi một vài sự kiện cơ bản mà cô vừa trải qua. Cô biết mình đã sống sót sau một vụ tai nạn máy bay và cô ấy không thể nhìn rõ bằng một bên mắt. Ngoài ra, cô còn bị gãy xương đòn, có một vết rạch sâu ở bắp chân. Sau đó, cô lại rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Phải mất nửa ngày để Juliane có thể hoàn toàn đứng dậy. Lúc đầu, cô lên đường tìm mẹ nhưng không thành công. Tuy nhiên, trên đường đi, cô đã may mắn bắt gặp một cái giếng nhỏ. Mặc dù cảm thấy vô vọng, nhưng Juliane cho biết cô vẫn nhớ lời khuyên của cha mình rằng hãy đi xuôi theo dòng nước vì đó là nơi nền văn minh sẽ tồn tại.
"Một dòng chảy nhỏ sẽ chảy vào một dòng chảy lớn hơn rồi lại chảy vào một dòng chảy lớn hơn nữa và thậm chí còn lớn hơn nữa, và cuối cùng bạn sẽ tìm được sự giúp đỡ." - Juliane nhắc lại.
Nhờ có lời khuyên của cha, Juliane đã bắt đầu cuộc hành trình gian nan kéo dài 11 ngày của mình. Cô cứ luân phiên đi bộ rồi bơi và ngược lại. Vào ngày thứ 4 sau vụ tai nạn, cô tình cờ gặp ba hành khách đã tử vong với tư thế vẫn đang ngồi trên ghế. Họ dường như đã tiếp đất bằng vùng đầu với một lực lớn đến nỗi họ bị chôn sâu dưới đất với hai chân giơ thẳng lên không trung. Một trong số họ là phụ nữ, nhưng sau khi kiểm tra, Juliane nhận ra đó không phải mẹ mình.
May mắn đến với cô gái 17 tuổi khi cô tìm thấy một túi kẹo ở gần nơi của 3 hành khách này và có thể tận dụng làm nguồn thức ăn duy nhất của cô ấy trong những ngày còn lại trong rừng. Dù vậy, cô vẫn phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm khác như các xác chết la liệt, không có củi khô để nhóm lửa, thú dữ trong rừng hay vết thương ngày một đau nhức do nhiễm trùng.
Phía ngoài rừng, vụ tai nạn máy bay đã thúc đẩy cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử Peru, nhưng do mật độ rừng dày đặc, máy bay không thể phát hiện ra mảnh vỡ của vụ tai nạn chứ đừng nói đến một người. Juliane Koepcke cũng cho biết rằng, cô đã nghe và nhìn thấy máy bay cứu hộ, trực thăng cứu hộ nhưng không thể thu hút sự chú ý của họ.
Cuộc giải cứu đáng kinh ngạc
Vào ngày thứ 9 lang thang trong rừng, Juliane tình cờ tìm thấy một túp lều và quyết định nằm nghỉ ngơi trong đó. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của ba nhà truyền giáo Peru, chủ nhân của túp lều. Juliane Koepcke mô tả: "Người đàn ông đầu tiên tôi nhìn thấy giống như một thiên thần".
Trong khi đó, ba nhà truyền giáo thì không hoàn toàn cảm thấy như vậy. Họ hơi sợ hãi khi nhìn thấy cô gái, và thoạt đầu nghĩ cô có thể là một thủy thần, mà họ thường gọi là Yemanjábut. Dù vẫn còn cảnh giác nhưng họ vẫn để Juliane ở lại lều thêm một đêm và dùng thuyền đưa cô đến bệnh viện gần đó.
Sau khi được điều trị vết thương, Juliane đoàn tụ với cha mình. Cô cũng giúp các nhà chức trách xác định vị trí của chiếc máy bay và tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Mặc dù bị thương nhưng việc Juliane sống sót sau vụ tai nạn cũng như trong suốt nhiều ngày lang thang trong rừng đã khiến vô số người kinh ngạc. Trường hợp hy hữu này cũng ngay lập tức khiến Juliane trở nên nổi tiếng.
Vượt qua nhiều chấn thương tâm lý, Juliane đã theo học và nhận bằng tiến sĩ ngành sinh học tại Đại học Kiel ở Đức vào năm 1980. Sau đó, cô trở lại Peru để nghiên cứu về động vật và kết hôn.
Cô sau đó đã quay trở lại nơi mình gặp nạn để ghi hình cho bộ phim tài liệu
Năm 1998, Juliane quay lại địa điểm xảy ra vụ tai nạn để tham gia ghi hình bộ phim tài liệu "Wings of Hope" (Đôi cánh Hy vọng) kể về câu chuyện kinh ngạc của mình. Trên chuyến bay cùng với đạo diễn Werner Herzog, Juliane một lần nữa ngồi ở ghế 19F. Trải nghiệm này thôi thúc cô viết cuốn hồi ký kể về câu chuyện đáng kinh ngạc của mình mang tên "Khi tôi rơi xuống từ bầu trời".
Nguồn: ATI