Paul Alexander đã không tự thở kể từ năm 1952. Ở thời điểm hiện tại, ông đã 77 tuổi và là một trong những người sống cuối cùng vẫn sử dụng lá phổi sắt để sống sót. Ông là lời nhắc nhở sống động về một thời kỳ kinh hoàng trong lịch sử khi virus bại liệt nhấn chìm toàn thế giới. Trong quá khứ, căn bệnh truyền nhiễm này đã giết chết hàng nghìn trẻ em mỗi năm, khiến nhiều trẻ em bị tàn tật suốt đời.

Câu chuyện về người đàn ông trong lá phổi sắt suốt hơn 70 năm qua!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Paul Alexander là ai?

Mùa hè năm 1952, Paul là một cậu bé sáu tuổi vui vẻ và năng động ở Dallas, Texas, Mỹ sống một cuộc sống bình thường như bao cậu bé khác. Nhưng đó cũng là thời điểm Hoa Kỳ chứng kiến đợt bùng phát bệnh bại liệt lớn nhất trong lịch sử. 

Paul bị nhiễm bệnh và chỉ trong sáu ngày, cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh ấy từ một cậu bé khỏe mạnh, hay chạy, hay cười, năng động bỗng trở thành một người không thể nói, nuốt, ho hoặc thở chỉ trong vòng một tuần. 

Đây là sự khởi đầu của cuộc đời sống nhờ vào chiếc máy hô hấp nhân tạo - lá phổi sắt. Không ai nghĩ Paul sẽ sống lâu. Nhưng Paul đã vượt xa sự mong đợi của mọi người về căn bệnh này. Anh đã cố gắng học tập, trở thành luật sư và tác giả với một câu chuyện có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu người đang bị đánh bại bởi những tổn thương của họ mỗi ngày.

Câu chuyện về người đàn ông trong lá phổi sắt suốt hơn 70 năm qua!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cuộc chiến của Paul với bệnh bại liệt

Sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt khí quản cho Paul, tình trạng nhiễm trùng của anh ta đã cải thiện nhưng Paul lại thấy mình nằm trong một ống trụ kim loại, giống như hàng trăm đứa trẻ khác trong bệnh viện. 

Paul nhớ đến hàng dãy lá phổi sắt với những cái đầu nhỏ ló ra, cố gắng kết bạn hoặc giao tiếp với những khuôn mặt khác. Nhiều người đã không qua khỏi, trong khi những người khác đã bình phục và rời đi. Nhưng căn bệnh bại liệt của Paul đã khiến anh bị liệt từ cổ trở xuống, khiến anh không thể cử động hay thở. 

Anh đã trải qua 18 tháng đau khổ trong bệnh viện, nơi các bác sĩ cố gắng dạy anh cách tự thở, hay còn gọi là “thở ếch”. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của chuyên gia vật lý trị liệu, anh đã vượt qua nỗi sợ thở và học cách “hít thở”.

Câu chuyện về người đàn ông trong lá phổi sắt suốt hơn 70 năm qua!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Paul nói: “Thật mệt mỏi”, nhưng anh biết đó là con đường duy nhất dẫn đến tương lai. Dần dần, anh ấy có thể sống bên ngoài lá phổi sắt vài giờ mỗi ngày khi ngồi trên xe lăn. Nhưng đến tối Paul lại phải nằm bên trong lá phổi sắt của mình để ngủ. Ở thời điểm hiện tại, ông đã gần 80 tuổi và không thể làm được việc đó nữa. Paul hiện phải nằm bên trong lá phổi sắt 24/7. 

Câu chuyện về người đàn ông trong lá phổi sắt suốt hơn 70 năm qua!- Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Paul bị liệt từ cổ trở xuống và không thể sử dụng phổi để tự thở. Phổi sắt giúp ông thở bằng cách sử dụng áp suất âm để đưa không khí vào phổi. Điều này được phát minh vào năm 1928 bởi Philip Drinker, một kỹ sư y tế và Louis Shaw, một nhà sinh lý học tại Harvard. 

Phổi sắt sử dụng cơ chế đơn giản. Để giúp bệnh nhân hít vào, không khí được bơm ra khỏi máy sắt, giúp ngực họ phồng lên. Khi không khí được bơm trở lại máy, bệnh nhân sẽ thở ra. 

Câu chuyện về người đàn ông trong lá phổi sắt suốt hơn 70 năm qua!- Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Paul gọi lá phổi sắt trung thành của mình là “con ngựa sắt già”. Màu vàng của nó sẽ khiến bạn nhớ đến các thiết bị nhà bếp vào những năm 50, một minh chứng cho một thời đã xa. Hiện nay chỉ có chưa đầy 10 người sử dụng phổi sắt trên toàn thế giới. Paul thích chiếc máy trung thành của mình hơn những thiết bị thở hiện đại có thể tạo ra một lỗ thủng trong cổ họng ông.

Ngày nay, phổi sắt không còn được sản xuất nữa, phụ tùng thay thế cũng khó tìm. Không ai nghĩ những người sử dụng những chiếc máy này sẽ tồn tại lâu dài như vậy. Nhưng anh Paul là một trong những ngoại lệ.

Câu chuyện về người đàn ông trong lá phổi sắt suốt hơn 70 năm qua!- Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Paul có tham vọng và ham học hỏi. Ông nộp đơn vào Đại học Southern Methodist ở Dallas nhưng bị từ chối vì khuyết tật. Paul nhớ lại ông đã chiến đấu như thế nào trong hai năm cho đến khi họ chấp nhận ông với điều kiện phải tiêm vắc xin bại liệt và tìm người giúp ông đến lớp.

Sau đó, Paul chuyển đến Đại học Texas và bắt đầu sống tự lập. Sau khi tốt nghiệp năm 1978, ông tiếp tục học luật để lấy bằng sau đại học. Paul đã dạy thuật ngữ pháp lý cho những người viết tốc ký của tòa án tại một trường thương mại Austin một thời gian, nhưng ước mơ của ông là trở thành một luật sư và Paul đã biến nó thành hiện thực. Năm 1986, ông đỗ kỳ thi luật sư và trở thành luật sư. 

Paul nói rằng bất kể bạn đến từ đâu, quá khứ của bạn như thế nào và thử thách của bạn là gì, bạn có thể làm bất cứ điều gì nếu sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Paul cho biết anh đã chiến đấu chống lại bệnh bại liệt mỗi ngày trong đời và sẽ không bỏ cuộc. Điều đó thật đau đớn và mệt mỏi, nhưng Paul sẽ tiếp tục chiến đấu chừng nào còn sống. 

Có thể bạn chưa biết, Franklin Roosevelt, tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, mắc bệnh bại liệt vào năm 1921 và mất khả năng sử dụng đôi chân của mình. Nhà virus học Jonas Salk đã phát minh ra vắc-xin vào năm 1953 và Hoa Kỳ chính thức tuyên bố không còn bệnh bại liệt vào năm 1979 sau một chiến dịch tiêm chủng lâu dài và thành công trên toàn quốc.

Nguồn: Unbelievable-facts; Theguardian