Vào một ngày cuối tháng 11/1952, khoảng 1.000 người Nhật Bản đã tập trung ở bến cảng thành phố Yokohama để đón tàu sân bay Chitose Maru. Đám đông hiếu kỳ đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của một người phụ nữ đặc biệt, đó là Kazuko Higa. Từ boong tàu, Kazuko rướn người qua lan can nhìn xuống phía dưới, khiến đám đông vỡ òa cảm xúc.
Người đàn bà ấy mặc một bộ kimono làm cho mọi người đều bị mê hoặc và hướng ánh mắt nhìn. Tuy nhiên, đó không phải là vì nhan sắc của bà. Kazuko Higa sở hữu vóc dáng bé nhỏ, nhan sắc trung bình với gương mặt góc cạnh có phần nam tính. Hóa ra, điều khiến người ta tò mò không thể không nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy là bởi vì khắp các mặt báo đã ca ngợi bà là "bà hoàng" của Anatahan, một hòn đảo Thái Bình Dương - nơi người phụ nữ bé nhỏ này cai trị 31 người lính từng tham gia Thế Chiến thứ hai.
Hoang đảo Anatahan
Anatahan thuộc quần đảo Bắc Mariana trên Thái Bình Dương, có diện tích vẻn vẹn 33 kilomet vuông với một ngọn núi lửa còn hoạt động. Vào năm 1968, những nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã lần đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này. Họ đã đưa phần lớn thổ dân bản địa Chamorro rời khỏi đây và lập nên một đồn điền trồng dừa với sản lượng khoảng 125 tấn mỗi năm vào cuối thế kỷ 19.
Năm 1899, người Tây Ban Nha bán Anatahan cho Đức, rồi một lần nữa hòn đảo lại sang tay người Nhật sau Thế Chiến thứ nhất. Chính phủ Nhật Bản cải tạo hòn đảo và cử Kikuichiro Higa tới đây giám sát 45 công nhân người Chamorro ở đồn điền. Ngài Kikuichiro đã chỉ định cấp phó Shoichi Higa tới Anatahan hỗ trợ mình, người này đưa theo cô vợ trẻ Kazuko Higa.
Khi đến đây, ngoài cư dân bản địa trên đảo thì chỉ có duy nhất 3 người họ là người ở thế giới bên ngoài tới. Vào thời điểm đó, núi lửa vẫn đang hoạt động ở Anatahan, khắp nơi là khe đá, đầm lầy và các loại côn trùng như muỗi, kiến lửa, bọ cạp và ong bắp cày. Thêm vào đó, vì thời tiết vô cùng khắc nghiệt nên nguồn lương thực tại đây cũng khan hiếm. Thức ăn chủ yều là dừa mọc trên đảo. Để sinh tồn, 3 người Nhật Bản còn trồng thêm cả dứa, chuối, đu đủ nhưng vẫn không đủ cung cấp.
Thế Chiến thứ hai nổ ra sau đó không lâu, quân đội Mỹ dội bom liên tục xuống các đảo lớn nhỏ của Nhật Bản nhưng may mắn thay Anatahan vẫn chưa bị động đến bởi nơi đây không có quân Nhật đồn trú. Cho đến cuối năm 1943, hàng loạt tiếng nổ kinh hoàng đã vọng lại hòn đảo này do Saipan, một đảo nằm ở phía nam Anatahan bị đánh trúng. Những chiếc máy bay B-29 vẫn bay lượn hàng ngày trên không trung khiến cho nơi đây trở nên ồn ào lạ thường. Lo cho sự an nguy của em gái đang sống ở Saipan, Shoichi lên đường tìm em, hứa với vợ sẽ quay lại trong vòng một tháng nhưng chờ mãi mà Kazuko không thấy chồng trở về khiến người phụ nữ tin rằng mình đã mất chồng vĩnh viễn.
Kazuko Higa sống cô đơn từ đó và nhanh chóng "kết hôn" với sếp của chồng. Vào thời điểm ấy, trên đảo chỉ còn lại Kazuko và Kikuichiro cùng với những người dân bản xứ. Nhưng họ cũng không chịu nổi tiếng súng đạn, hoảng sợ bỏ lại tất cả để chạy trốn vào rừng. Cả đảo rộng lớn lúc ấy chỉ còn lại 2 người.
Một buổi sáng tháng 6/1944, không quân Mỹ bắn hạ ba chiến hạm của Nhật ở ngoài khơi Anatahan. Con tàu bị đắm, 31 lính hải quân bơi vào bờ. Họ được đốc công Kikuichiro cùng Kazuko, người phụ nữ duy nhất trên đảo, tiếp đón. Những người lính Nhật không có lựa chọn nào khác ngoài dựng lều ở lại hòn đảo, nơi họ có thể sống thoải mái với trái cây, rau củ, thịt cá... và chưng cất rượu dừa.
Họ dùng than đánh dấu những ngày lễ trên bảng lịch tự tính, đón năm mới bằng cách treo những trái cọ khắp lều. Không lâu sau đó, quân Nhật đầu hàng, nhiều người bản địa đã sơ tán khỏi Anatahan. Lúc này trên đảo chỉ còn Kazuko và 32 người đàn ông khác.
Nữ vương được tôn sùng
Bi kịch chỉ thực sự bắt đầu khi ông Kikuichiro qua đời sau một trận ốm vào năm 1946. Kazuko thế chỗ chồng mình, trở thành người cai trị hòn đảo. Dù không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Kazuko cũng được tôn thờ như "bà hoàng" bởi cô là bóng hồng duy nhất trên đảo. Con người có thể đã thỏa mãn được một phần nhu cầu bản năng là ăn uống nhưng ý thức chiếm hữu thì chưa bao giờ dừng.
"Trên hòn đảo thưa thớt những rặng dừa, Higa trở thành ong chúa - nguồn cơn của say mê, tình yêu, lòng thù hận và những âm mưu sát hại", AP nhận định.
Tướng Ishida, người chỉ huy có quân hàm cao nhất trên đảo, hy vọng có thể xóa bỏ cuộc cạnh tranh ngấm ngầm của cấp dưới, bằng cách chỉ định một người kết hôn với Kazuko. Người chồng mới chết đuối bí ẩn không lâu sau đám cưới. Kazuko kết duyên với bốn người nữa, song họ lần lượt bị sát hại dã man. Tổng cộng 12 người đàn ông đã chết, 6 trong số đó tử vong sau những cuộc ẩu đả vì Kazuko. Một nạn nhân được tìm thấy với 13 vết đâm trên người.
Tháng 7/1950, những người đàn ông còn lại lên kế hoạch hành quyết Kazuko, bởi cho rằng chính người phụ nữ này là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Tuy nhiên, khi mọi thứ còn chưa kịp hoàn thành thì nhân vật chính đã được tiết lộ về mưu đồ đen tối đó và tìm cách ẩn nấp trong rừng sâu. Cơ hội đến với Kazuko khi cô nhìn thấy con thuyền ngoài khơi. Cô trèo lên cây cao, ra tín hiệu cầu cứu và được chấp nhận. Chính con tàu Miss Susie của Mỹ đi qua Anatahan và đã đưa Kazuko an toàn trở về nhà. Đó là một ngày tháng 6 năm 1950.
Trở về Nhật, Kazuko bỗng thành người của công chúng khi dư luận rầm rộ trước câu chuyện lạ lùng của "Bà hoàng trên đảo Anatahan". Cô tận hưởng những cuộc vui trong hàng loạt hộp đêm giữa lòng Tokyo. Khi công chúng không còn mặn mà với những câu chuyện trên đảo, Kazuko đã trở về quê nhà ở Okinawa. Tại đây, cô bất ngờ gặp lại người chồng đầu tiên - ông Shoichi, và tái hôn sau hơn một thập niên xa cách. Họ sống lặng lẽ bên cạnh nhau cho tới cuối đời trong căn nhà nhỏ ở Okinawa.
Bi kịch của chiến tranh
Năm 1951, gần 20 người lính cố thủ tại Anatahan thêm một năm, kể từ khi "bà hoàng" của họ rời đi. Quân đội Mỹ tiếp tục rải truyền đơn, phát loa phóng thanh thông báo rằng chiến tranh đã chấm dứt từ 1945, song những người lính nhất quyết không chịu rời khỏi hòn đảo.
Hải quân Mỹ yêu cầu gia đình những người lính này viết thư khuyên nhủ họ hãy quay về. Vào tháng 1/1951, phía Mỹ gửi lá thư của Thống đốc tỉnh Kanagawa ra đảo. Phải đến ngày 8/6 năm ấy tình thế mới bắt đầu có sự thay đổi. Một chiến hạm của Mỹ thả 200 lá thư kèm ảnh của gia đình những người lính vào bãi biển Anatahan.
Những thứ này khiến sĩ quan Junji Inoue đồng ý quay về đất liền. Junji là người đầu tiên tiết lộ 6 trong số hơn 30 người đàn ông đã chết vì đánh nhau tranh giành một người phụ nữ trên đảo, điều mà bà Kazuko chưa từng kể. Sĩ quan này cũng cho rằng, những người còn lại trên đảo bị một thủy thủ 26 tuổi kiểm soát, anh ta sở hữu súng máy.
Những thông tin này khiến lực lượng hải quân Mỹ thận trọng khi quay lại hòn đảo vào ngày 30/6/1951, dù trước đó họ đã rải tờ rơi yêu cầu những người còn lại trên đảo tập trung ở bãi biển lúc 10h sáng. Tuy nhiên, khi đến nơi hải quân Mỹ ngạc nhiên khi thấy những người lính vẫy cờ trắng xin hàng.
Nhưng cú sốc không chỉ dừng lại với tin bại trận của quân đội Nhật Bản. 19 người lính trở về quê nhà ở Nippon, chịu đựng những mất mát sâu sắc khi mắc kẹt trên hoang đảo. Bặt vô âm tín suốt 7 năm, 5 trong số họ biết vợ mình đã tái giá vì nghĩ chồng hy sinh ngoài mặt trận.
Câu chuyện của Kazuko trên hoang đảo đã truyền cảm hứng cho nhà làm phim Josef von Sternberg vào năm 1951. Ông lập tức bay đến Nhật Bản để tìm hiểu và xây dựng kịch bản xoay quanh Kazuko, với hình mẫu như một phụ nữ thao túng đàn ông để mua vui cho chính mình.
Khi những người lính cuối cùng rời đi, một nhóm nhỏ người dân trên quần đảo Bắc Mariana tới Anatahan định cư. Họ được di tản sau trận động đất vào năm 1990. Từ đó hòn đảo không có người sinh sống, ngọn núi lửa duy nhất cũng phun trào hai lần vào năm 2003 và 2008.
Hiện du khách chỉ có thể đến Anatahan bằng thuyền và trực thăng, di chuyển từ những hòn đảo lân cận trong quần đảo Bắc Mariana. Một hành trình bằng du thuyền Okeanos Marianas đang được thử nghiệm để khám phá nơi này, bao gồm điểm dừng chân Anatahan, khởi hành từ giữa tháng 3/2018.
Câu chuyện của bà Kazuko đã trở thành điểm nóng tại Nhật Bản trong một khoảng thời gian dài. Cho đến tận ngày nay, người ta vẫn nhắc lại nó như một nỗi buồn về dục vọng và sự tham lam, ích kỷ của loài người, mà một phần được gây ra bởi chiến tranh. Và một giả thuyết được đặt ra rằng là nếu sự chiếm hữu không tồn tại thì có lẽ hòn đảo Anatahan đã là chốn yên bình cho những con người lưu vong trong cuộc chiến.
Nguồn: Tổng hợp