Chúng ta thường đánh giá, chỉ trích, phán xét một người mà chẳng biết được cuộc sống của họ thực sự là như thế nào, hay họ có đang gặp khó khăn gì không. Và câu chuyện dưới đây có thể sẽ phần nào giúp chúng ta thay đổi quan điểm.
Một vị bác sĩ vừa đến bệnh viện đã lao ngay vào phòng phẫu thuật cho trường hợp khẩn cấp: phẫu thuật cho đứa trẻ gặp tai nạn nghiêm trọng. Sau khi chùi rửa tay sạch sẽ theo quy định, trước khi bước vào phòng phẫu thuật, anh đã gặp bố của đứa trẻ bị tai nạn.
Ông khóc lóc và trút giận: "Sao giờ này anh mới đến? Vì sao? Anh có biết tính mạng con tôi đang nguy hiểm không hả? Anh không có trách nhiệm và tâm huyết gì cả". Vị bác sĩ chỉ cười và bình tĩnh trả lời: "Tôi xin lỗi. Tôi không ở bệnh viện, tôi đang ở nơi khác. Nhưng tôi đã đến nhanh nhất có thể. Giờ thì bình tĩnh, để tôi làm công việc của mình nhé".
Nhưng bố của đứa trẻ vẫn tiếp tục: "Bình tĩnh hả? Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu đó là con anh? Bình tĩnh ư?". Vị bác sĩ vẫn mỉm cười và trả lời: "Bác sĩ không phải lúc nào cũng mang phép màu đến được. Nhưng đừng lo, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cứu con trai anh". Vẫn chưa thỏa mãn, ông bố tiếp lời: "Nói rất dễ vì anh không ở trong hoàn cảnh như tôi".
(Ảnh minh họa)
Ca phẫu thuật kéo dài vài tiếng đồng hồ. Cuối cùng, vị bác sĩ cũng rời khỏi phòng phẫu thuật. Với ánh mắt đầy hài lòng, anh nói với người bố: "Ca phẫu thuật đã thành công và tính mạng con anh đã an toàn". Không đợi ông bố trả lời, vị bác sĩ nhìn đồng hồ rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện, không quên dặn dò: "Nếu anh muốn biết thêm điều gì, hãy hỏi các y tá nhé!".
Ông bố đầy tức giận, quay sang y tá và hỏi: "Anh ta vẫn hay thế này à? Thật kiêu ngạo, không tâm huyết gì cả. Anh ta không thể đợi vài phút để nói với tôi về tình trạng hiện tại con trai tôi à?". Giọt nước mắt lăn dài trên má cô y tá. Cô từ tốn đáp: "Con trai anh ấy vừa mất hôm qua trong vụ tai nạn xe hơi và anh ấy đang ở đám tang con khi chúng tôi gọi cho cuộc phẫu thuật. Con trai anh giờ đã được cứu sống, còn bác sĩ phải đi chôn cất con trai mình".
Có lẽ giờ đã đến lúc chúng ta ngưng phán xét khi chưa hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện rồi nhỉ?
(Nguồn: hefty)