Nhắc đến thành phố, người ta hay cho rằng hàng xóm láng giềng không thân thiết như ở vùng ngoại ô. Nhưng cái gì chẳng có ngoại lệ, khu tôi sống cũng vậy.
Chung cư tôi đang ở là một chung cư nhỏ và là sự lựa chọn số một của những hộ gia đình có thu nhập trung bình. Vì mỗi tầng cũng chẳng có mấy căn nên chúng tôi thường xuyên chạm mặt láng giềng. Bởi vậy mà ai cũng biết nhau, dăm câu ba điều mãi lâu dần cũng trở nên thân thiết.
Đợt cuối năm ngoái, ban quản lý của chung cư hứng khởi tổ chức cuộc thi hoa khôi ao làng. Thí sinh thuộc tất cả các độ tuổi đều có thể tham gia. Tôi nghe mẹ tôi đi họp hội phụ nữ về kể lại mà ôm bụng cười khiến bà đỏ mặt xấu hổ vì trót đăng ký thi rồi.
Cuộc thi trên tinh thần vui vẻ giao lưu là chính nên cuối cùng thì ai dự thì đều có giải hết. Nhưng vị trí hoa khôi của chung cư thuộc về cô Hạnh, mẹ thằng Mít.
Trong đám trẻ con của chung cư thì thằng Mít thuộc nhóm những đứa nhỏ tuổi nhất. Nó nom rõ là xinh xắn đáng yêu. Trắng trẻo như cục bột. Bụ bẫm đến mức ai nhìn thấy cũng muốn cưng nựng thằng bé một cái.
Mít năm nay 6 tuổi rồi, nhóc chuẩn bị cắp sách đi học đại học chữ to nhưng nghe chừng cũng không hào hứng lắm. Vẫn còn mải chơi với các anh lớn chứ chẳng muốn ngồi bàn học đâu.
Mít ngoan lắm. Bố mẹ thằng bé khá bận bịu nên đợt nghỉ hè Mít hay được hàng xóm trông hộ. Thật ra ở chung cư tôi hầu hết các vợ chồng trẻ có con nhỏ đều có sự giúp đỡ của ông bà nội ngoại. Duy chỉ có nhà Mít thì cứ hai vợ chồng thay phiên nhau đưa đón con mà thôi.
Thằng bé ở nhà ai người ta cũng thích nó, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau rằng tuyệt đối đừng có khen mẹ thằng Mít. Thằng bé ghét nhất ai khen mẹ mình, nhất là lại khen mẹ là hoa khôi của chung cư. Nhóc sẽ phụng phịu, khóc váng trời và... dỗi luôn, không bao giờ sang nhà đó nữa.
Lần đầu nghe mẹ kể lại tôi ngạc nhiên lắm, tính tôi lại thích trêu bọn trẻ con nên cứ thấy Mít ở đâu là tôi sẵng giọng, chỉ thiếu nước bắc loa ra chọc thằng bé.
- Mẹ Hạnh của Mít là hoa khôi chung cư nhé! Xinh nhất chung cư luôn!
- Mẹ Hạnh dạo này trẻ đẹp hẳn ra!
- Cô thấy mẹ Hạnh là đẹp nhất, Mít bảo mẹ Hạnh đi thi hoa hậu đi.
Tôi trêu chọc thằng bé dai dẳng hết ngày này qua tháng khác. Thằng bé mới đầu chỉ giận dỗi bỏ về nhà, vài lần sau thì khóc lóc đòi "hít-te" không chơi với tôi nữa. Thậm chí có đợt nó còn bơ tôi, coi như không nghe thấy tôi nói gì.
Thế nhưng, lần cuối tôi chọc ghẹo thằng bé, Mít lũn cũn đi theo tôi, giật nhẹ gấu quần tôi rồi thỏ thẻ với đôi mắt ầng ậc nước.
- Cô đừng khen "mẹ Hặn" đẹp nữa. Cô nói như thế ba nghe thấy thì ba mẹ sẽ cãi nhau đấy.
Tôi giật mình nhìn thằng bé. Hình như trò chọc ghẹo của tôi đã vô tình gây ra chuyện không đáng có. Tôi gật đầu với thằng bé và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Mít khoanh tay cảm ơn tôi rồi lại lạch bạch chạy ra sân chơi với các anh lớn. Tôi mang chuyện này nói với mẹ mình thì bị bà mắng cho một trận vì tội con gái con đứa lớn rồi còn vô ý vô tứ.
- Chồng cái Hạnh hay ghen lắm. Hắn kiểm soát vợ kinh khủng, còn gắn cả định vị để theo dõi nó đi đâu làm gì cơ mà. Cái Hạnh nó cũng đẹp thật, có con rồi mà cứ như gái đôi mươi. Chồng nó thì tốt, yêu thương vợ con lắm. Phải mỗi cái ghen bóng ghen gió và là nóng nảy vô cùng. Cái vụ hoa khôi năm ngoài con có nhớ không? Có mỗi thế thôi mà hắn cũng khó chịu, vợ chồng lại lời ra tiếng vào với nhau. Thằng Mít thấy to tiếng sợ quá khóc ầm ĩ lên. Mẹ phải sang đón về nhà mình dỗ đấy.
- Chắc đợt đó con đi công tác nên không biết. Nhưng mà chuyện vợ chồng cãi nhau thì phải để ý con cái chứ, Mít nó cũng lớn cũng biết nhiều thứ rồi mà.
Mẹ tôi thở dài, bảo rằng chuyện nhà người ta đừng ý kiến vào làm gì.
Tôi cầm trái táo mẹ để trên bàn, chùi vào tay áo rồi cắn rột một cái. Nhìn qua cửa sổ thấy thằng Mít lon ton đuổi theo trái bóng và đám trẻ con ở dưới sân chơi chung cư, trong lòng chắc cú sau này tôi nhất quyết sẽ không bao giờ để con mình phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi cọ đâu!