Tôi từng là cô gái xinh đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng rồi tôi yêu nhầm phải kẻ sở khanh, khi biết tin có con, anh ta đã bỏ chạy, không 1 lời nhắn nhủ.

Những ngày đầu bị bỏ rơi, tôi vô cùng hoảng loạn, không biết phải tiếp tục sống thế nào nữa. Cái thai trong bụng tôi không có tội tình gì, lỗi do tôi đã yêu nhầm. Mỗi khó khăn thử thách sẽ giúp bản thân mạnh mẽ hơn, vì con, tôi không thể gục ngã được lúc này.

Khi bụng bầu nhô ra, tôi đã nghỉ việc và chuyển chỗ trọ khác để tránh người quen phát hiện ra. Trong suốt thời gian mang bầu và sinh con, tôi chỉ có 1 mình, cực lắm nhưng tôi đều vượt qua tất cả.

Khi con được 8 tháng, trong người không còn tiền, tôi buộc phải nhờ người trông con và đi làm. Lúc đầu tôi đi làm công nhân nhưng con không chịu bú sữa ngoài, đói khóc quá, người ta không coi được, tôi phải nghỉ việc. Sau đó mua hàng chợ sớm bán chợ chiều nhưng tiền lời chẳng được là bao.

Cho đến khi có 1 bác nhà giàu, nhìn thấy tôi bồng bế con nhỏ nheo nhóc ngoài chợ, thấy tội quá và bảo tôi về làm giúp việc cho gia đình bác. Bác ấy không cho tôi mang trẻ đến nhà nhưng tạo điều kiện cho tôi về nhà cho con bú bất kỳ lúc nào. Tôi chỉ cần làm việc ban ngày, còn buổi tối có thể về chăm sóc con. Bác còn hứa trả tôi mức lương khá cao, thế nên tôi đồng ý ngay lập tức.

Vậy là tôi gửi con nhờ người trông coi, còn bản thân đi làm giúp việc cho người ta. Mấy tháng đầu rất suôn sẻ, cho đến khi cậu con trai của chủ nhà đi lao động nước ngoài về thì công việc của tôi bị ảnh hưởng.

Cậu ấy tên Công, nhìn chững chạc, ăn nói dễ nghe và đối xử tử tế với tôi. Có lần, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, anh khen tôi xinh và thích tôi. Từ sau lần đó, tôi có tình cảm với anh ấy thật lòng.

Ngày hôm qua, bạn bè Công đến chơi và họ ở lại ăn cơm, lúc đó ông bà chủ đi vắng, mọi người nói chuyện rất thoải mái. Mấy người bạn đó để ý đến tôi và tỏ ý muốn tôi ngồi lại cùng ăn cho vui.

Có người bạn ghép đôi tôi với Công, nhìn 2 người có vẻ rất hợp nhau. Cả tôi và Công đều bối rối không biết nói gì. Tôi vội chuyển chủ đề qua chuyện khác để tránh bị mọi chuyện đi quá xa.

Lúc tôi xuống bếp lấy đồ, tôi nghe thấy mọi người bàn tán về tôi. Sau đó, Công nói người như tôi chỉ xứng ngủ với anh ấy 1 đêm. Anh bảo ai thích thì nhường tôi cho, còn anh ấy không ham. Tiếng cười của những người bạn làm tôi thấy sợ vô cùng.

Tuy rất đau đớn, tức giận nhưng câu nói của Công đã đưa tôi trở về hiện tại. Tôi là người mẹ đơn thân, là người giúp việc, sao xứng đáng với cậu chủ con nhà giàu. Tôi đã sai lầm 1 lần trong đời, tôi không thể nhẹ dạ cả tin lời đường mật của những người đàn ông khác nữa.

Tôi bắt đầu thấy sợ con người của Công, không muốn nhìn bộ mặt đó nữa nhưng ông bà chủ đối xử rất tốt, tôi không muốn mất công việc này. Theo mọi người, tôi có nên nghỉ việc không?