"Nếu hôn nhân của em là một bản nhạc buồn, thì chắc hẳn ngày hôm nay là ngày hôm nay là nốt nhạc bi thương nhất trong bài hát ấy. Nếu em cố chấp ở lại, cô ấy cố chấp ra đi, em có lỗi, anh có tội, chúng ta đều không ai thấy hạnh phúc. Vậy thì ly hôn thôi…" - My bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố vẫn đang mưa, đôi mắt cô nhòa đi nhưng nước mắt ứ lại chưa thể nào rơi xuống. Còn trong lòng cô thì ướt mưa rồi.
Quang đứng lặng người nhìn cô, tự dưng trái tim anh nhói lên vài nhịp đầy đau đớn, anh biết mình sai rồi, nhưng làm sao để sửa lại? Anh không biết, và cô gái trước mặt anh cũng thế.
Cuộc hôn nhân của My xem ra giống như một sự trêu ngươi của số phận. Khi đã mang trong lòng mình tất cả niềm tin vào một người đàn ông hoàn hảo, khi muốn có một gia đình trọn vẹn vuông tròn, cô lại chẳng thể sinh con. Căn bệnh vô sinh khiến cô lao đao, anh và gia đình anh thất vọng. Cuộc hôn nhân khi ấy có lẽ chỉ giống như ngục tù.
Ảnh minh họa.
Cô tìm đủ mọi cách, chạy vạy khắp nơi, đến khi trị khỏi bệnh, cô mang bầu. Những tưởng đó chính là niềm hạnh phúc sau tất cả những sóng gió cô phải chịu. Nhưng đến khi đi kiểm tra thai nhi trong bụng, cô lại đau đớn phải dứt bỏ mọi thứ vì sự phát triển của thai bất thường. Nỗi đau đớn ấy khiến My rơi vào khoảng không tuyệt vọng. Khi ấy anh đi công tác, chỉ còn lại bố mẹ cô nhìn đứa con gái rượu mà quặn thắt trong lòng.
Thế rồi thời gian xa nhau cũng bắt đầu khiến hai trái tim không còn chung nhịp đập. Những câu chuyện kể về ngày hôm nay của cả hai đã không còn hiện hữu. Mâm cơm nguội lạnh không có người ăn cùng. Anh buồn buồn lại rời nhà đi nhậu, anh bắt đầu chán sự hiện hữu của vợ mình trong nhà. Anh cảm thấy cần một người đàn bà khác thay thế, cần một người san sẻ. Dù thực sự trong sâu thẳm, anh vẫn còn tình cảm với chị, nhưng bấy nhiêu đó lại chẳng thể cứu vãn được điều gì.
Rồi anh ngoại tình theo bản năng, chị phát hiện bằng sự nhạy cảm của một người phụ nữ. Chị không kêu khóc, chẳng thở than, trong lòng chỉ là những hoang mang không biết rằng tình yêu của mình đã đến hồi kết hay chưa. Chị phải ra đi hay tiếp tục cuộc hôn nhân như chưa từng hay biết điều gì? Bao nhiêu năm qua, chị đã cố gắng tất cả vì yêu anh, cố gắng mọi thứ vì muốn thấy nụ cười của anh hiện diện, cho ngôi nhà trọn vẹn một mái ấm.
Nhưng anh dường như đã mất kiên nhẫn bởi những cố gắng ấy, mọi quan tâm anh đổ dồn vào một cô gái trẻ và xinh đẹp. Đổi lại tất cả, anh có được sự cảm thông về cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Anh có được sự vỗ về và chiều chuộng rất nữ tính, rất đàn bà.
Ảnh minh họa
Thế rồi người thứ ba cũng tìm gặp chị, trong một buổi trà chiều nhuộm nắng vàng buồn bã. Giọt nước mắt của người thứ ba rơi xuống, chiếc bụng bầu rõ mồn một sau chiếc váy màu hồng dễ thương.
"Thật lòng em đã biết anh ấy có gia đình, nhưng tình yêu giữa anh ấy và em không thể dừng lại được. Em biết mình đã sai, đứa con trong bụng cũng là do em muốn có. Không phải là lỗi của anh ấy…", cô gái trẻ kia nhìn chị rồi thở dài, ánh mắt có phần buồn bã:
"Em vẫn sẽ là người ra đi như cái kết của người thứ ba xen vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chỉ hy vọng như vậy có thể trả lại sự bình yên cho hai người", cô ta nói tiếp.
Chị nghe xong, bật cười thành tiếng: "Không là em thì cũng là người khác. Là duyên phận vậy, thì chị sẽ ra đi, em mới là người nên ở lại. Chị không sinh con được, vậy thì sẽ ly hôn."
Chị trở về nhà sau cuộc gặp chóng vánh, thu xếp xong xuôi quần áo trước lúc anh trở về. Tới khi anh về, đơn ly hôn đã ký sẵn. Anh nhìn chị, trong lòng thảng thốt, chị đáp lời: "Nếu em không phải người ra đi, vậy đứa con trong bụng và người thứ ba sẽ là người phải ra đi. Em không muốn thế, em muốn ly hôn…"
Từng dòng suy nghĩ dần nuốt chửng lấy cô gái bé nhỏ, dần dần nhấn chìm, bít kín mọi thứ, không có một lối ra. Chỉ duy nhất tiếng mưa ngày hôm ấy là rơi mãi, rơi mãi trong lòng.