Cha tật nguyền chăm con ung thư
Vừa dứt cơn đau được một lúc thì cơn đau khác lại tiếp tục kéo đến, bàn tay nhỏ nhắn của em Nguyễn Bá Thắng (10 tuổi, ngụ xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) nắm chặt tay người cha ngồi bên cạnh, gồng mình chống chọi đau đớn.
Miệng thở oxy, đôi mắt em nhắm nghiền, chân cố ghì chặt vào thành giường bệnh như để kìm nén cơn đau, hàm răng nghiến lại. Hai dòng nước mắt đứa trẻ cứ thế chảy đều trên gò má, khi rên rỉ, khi van xin.
"Bụng con đau lắm bố ơi. Đau thế này làm sao con chịu được? Bố ơi cứu con với", Thắng cầu cứu.
Đáp lại lời cầu cứu của con trai, anh Nguyễn Bá Hùng (43 tuổi, bố của Thắng) chỉ biết khom tấm lưng gầy, đưa bàn tay chai sạn xoa lên cái bụng to phình, căng cứng của con rồi động viên trong nước mắt.
Mới 10 tuổi, Thắng đã phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư gan.
Thắng đau đớn, kiệt sức, phải thở bằng oxy sau 15 ngày phát hiện ra bệnh.
"Bố đang ở bên con đây mà. Bố sẽ không đi đâu cả. Bố xin lỗi vì không biết làm sao để cứu con.
Ông trời ơi, con tôi mới 10 tuổi, có tội tình gì mà phải gánh chịu đau đớn như thế này. Cả tuần nay con tôi ăn được gì cứ nôn ói ra hết, phải thở oxy. Cứ như thế này thì nó làm sao có sức chống chọi với bệnh tật", anh Hùng khóc nghẹn.
Anh Hùng đau đớn nhắc đến bệnh tình của con trai bất hạnh.
Nửa tháng trước, nhận thấy con thường xuyên than đau bụng, mệt mỏi, ăn vào được một lúc là nôn ói ra hết, da vàng, bụng to bất thường, vợ chồng anh Hùng vay mượn tiền đưa con đi khám thì như sét đánh ngang tai khi cầm kết luận bị ung thư gan.
Ngay sau đó, em Thắng được chuyển ra Hà Nội để phẫu thuật và xạ trị hóa chất.
Chỉ sau 10 ngày điều trị, bệnh tình con ngày càng nặng, sức khỏe yếu, cơn đau liên tục, kéo dài, họ đành gạt nước mắt, xin đưa con về bệnh viện gần nhà để được bên cạnh người thân.
"Xin hãy để tôi gánh chịu đau đớn thay con"
Anh Hùng bị tàn tật do nhiễm chất độc màu da cam từ người mẹ. Đôi chân anh teo tóp, chỉ còn da bọc xương, đi lại khó khăn, mất sức lao động.
Hơn 30 tuổi, qua mai mối, anh cùng người phụ nữ quá lứa lỡ thì, lớn hơn 4 tuổi nên duyên vợ chồng. Chị Nguyễn Thị Yên (47 tuổi, mẹ em Thắng) vốn là người phụ nữ khù khờ, chậm chạp lại không biết chữ, không biết đi xe đạp, xe máy.
Người mẹ khù khờ đã hàng chục đêm thức trắng để chăm sóc con.
Ba lần sinh nở, họ có với nhau 4 người con trai. Ngoài hai anh đầu, Thắng còn một người em song sinh.
Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào hai sào ruộng cùng khoản tiền trợ cấp xã hội 504 nghìn đồng/tháng của anh Hùng nhận được. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học, hàng ngày, anh Hùng đi khắp nơi để bán tăm, đũa dạo. Ngày nào may mắn bán được nhiều, anh cũng kiếm được từ 50 đến 70 nghìn đồng, đủ để cả gia đình chi tiêu một cách tằn tiện.
Gia đình anh Hùng thuộc hộ khó khăn triền miên của xã.
Anh Nguyễn Bá Phương (34 tuổi, em trai anh Hùng) cho biết, bà Hồ Thị Vân (75 tuổi, mẹ anh Hùng) từng có hàng chục năm vào sinh ra tử tại chiến trường Bình - Trị - Thiên. Bà Vân sinh được 3 người con trai thì mất 2 người tàn tật do nhiễm chất độc da cam từ mẹ. Ngoài anh Hùng còn một em trai suốt 40 năm chỉ nằm một chỗ, 40 tuổi nhưng chỉ nặng khoảng 10kg.
"Trong nhà duy chỉ có tôi là bình thường, khỏe mạnh. Bố tôi mất sớm. Mẹ nay già yếu, mù lòa, lưng còng, tai lãng, đi lại khó khăn. Giờ cháu tôi mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn chồng chất. Dù mới phát hiện bệnh nửa tháng nay nhưng sức khỏe cháu rất yếu, xót xa lắm", anh Phương thở dài.
Đứa trẻ ước sớm khỏe mạnh để trở về nhà, tiếp tục đi học.
Hi vọng 1 phép màu sẽ đến với con.
Nếu không mắc trọng bệnh thì hết hè này, Thắng cùng người em song sinh sẽ lên lớp 5. Thắng được biết đến là một đứa trẻ ngoan, kháu khỉnh và thương yêu cha mẹ.
Qua cơn đau, đứa trẻ lại nằm lả trên bàn tay yếu ớt của bố, luôn miệng đòi về: "Bao giờ con được về nhà vậy bố? Sao bố mẹ lại khóc? Con muốn nhanh khỏe mạnh để về đi học, sau này lớn lên sẽ làm bác sĩ chữa lành đôi mắt cho bà nội".
Nắm chặt bàn tay yếu ớt của con trai, anh Hùng động viên: "Con ốm nặng, khó khăn chồng chất nhưng tôi nào dám đi bán tăm, sợ lúc trở về chẳng còn nhìn thấy con nữa. Đời vợ chồng tôi nghèo khó, chẳng có gì ngoài mấy đứa con. Nếu có một điều ước, tôi ước có thể gánh chịu đau đớn thay cho con.
"Thắng à, hãy mạnh mẽ lên và nắm chặt tay bố mẹ, để gia đình mình cùng bước tiếp con nhé. Bố sẽ cố gắng làm tất cả để cứu con", anh Hùng khóc nghẹn.
Mọi giúp đỡ cho em Thắng xin vui lòng gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Bá Hùng (bố của em Thắng) xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Hoặc phòng số 3, Khoa Cấp cứu, bệnh viện Quỳnh Lưu. SĐT: 0339.401.697.
STK của anh Nguyễn Bá Phương (chú ruột của em Thắng): 3604205175878, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An.
Trân trọng cảm ơn!