Tôi năm nay 32 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi đã 2 con thì tôi mới lấy chồng được mấy tháng. Nhưng giờ, tôi đang hối hận và muốn trở lại thời độc thân vui vẻ đây.
Vì già quá, ế quá nên tôi hay bị bố mẹ “phân biệt đối xử”. Cùng là con, nhưng em gái tôi lấy chống trước, giờ đã có đủ nếp đủ tẻ thì được bố mẹ tôi cưng chiều. Hàng tuần, ông bà đều bắt tôi gọi vợ chồng em đưa cháu về chơi.
Rồi thì vừa nói chuyện với cháu, ông bà vừa chọc tôi thế này: “Sao dì cu Tin không lấy chồng đi nhỉ? Ế kiểu kia thì mấy năm nữa cu Tin có bà cô già quéo”. Hay nói thẳng với tôi: “Mày lo lấy chồng trong năm nay đi. Không thì liệu mà ra trọ ở, nhà này không chứa gái già”.
Tôi tức, già đâu mà già, tôi chỉ hơn 30 xuân xanh thôi mà. Nhưng nhìn bạn bè, tôi cũng thấy chột dạ.
Tôi quen chồng tôi bây giờ cũng qua mai mối của cậu em rể. Anh là đồng nghiệp cùng cơ quan em ấy, cũng ế như tôi. Đi cà phê vài lần, thấy tính tình cũng được, thế là chúng tôi làm đám cưới.
Từ ngày lấy chồng, tôi chẳng mua được cho mình một cái váy đẹp hay một thỏi son mới nào. (Ảnh minh họa)
Thật ra, tuổi chúng tôi không còn trẻ trâu để mà yêu đương dài dòng lôi thôi nữa, nên nhắm được là cưới trước, ở với nhau lâu sẽ có tình yêu. Chỉ có điều, tôi chẳng biết bao lâu nữa tôi mới yêu được chồng mình, khi anh ta quá “đàn bà”.
Mới cưới nhưng nhờ vốn dành dụm có sẵn nên chúng tôi mua nhà riêng. Chồng tôi khác đàn ông thông thường lắm. Anh không thích đi chơi, đi nhậu, cà phê, thuốc lá càng không. Tiền lương anh đưa hết cho vợ, hàng ngày, anh nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa sạch bóng. Kể đến đây, nhiều người sẽ thốt lên: “Có chồng soái ca thế mà còn này nọ”. Nhưng nếu cho các bạn về sống với chồng tôi một tháng, các bạn sẽ chạy dài.
Không đi cà phê, không đi nhậu, không xài tiền nên chồng tôi rất yêu tiền. Tôi mang tiếng giữ tiền nhưng chẳng được thoải mái tí nào. Tôi có một quyển sổ riêng để ghi chép tiền thu-chi từng ngày. Thậm chí đi chợ, mua 2000 hành, tôi cũng phải ghi vào.
Thế nên từ ngày lấy chồng, tôi chẳng mua được cho mình một cái váy đẹp hay một thỏi son mới nào. Bởi mua về, thế nào chồng tôi cũng la trời than đất và trách móc tôi phung phí.
Nhà cửa chồng tôi dọn nhưng tôi mới khổ. Chỉ cần tôi để lại một dấu chân trên nền gạch hoa, tôi sẽ bị chồng nhắc nhở phải lau lại ngay. Nhiều lầm bị la, tôi phải mua luôn 2 đôi dép đi trong nhà để khỏi phải dắt cây lau nhà sau lưng.
Mọi thứ đồ đạc trong nhà tôi gọn đến mức ai vào cũng khen. Nhưng sống mới biết. Nấu ăn xong, tôi chỉ cần quên rửa một cái muỗng hay quên dọn một cái túi nilon đựng rau là bị chửi ngay.
Thật sự giờ tôi cũng chẳng biết mình có thể tiếp tục chịu đựng chồng đến bao giờ nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi có cảm giác chồng tôi ở nhà để theo dõi, bắt bẻ tôi hay sao đó. Khi ăn, tôi cũng phải cực kì cẩn thận. Nguyên tắc của chồng tôi là không được vừa ăn vừa nói chuyện, nhai cũng phải nhỏ, không được phát ra tiếng nên chỉ cần mở miệng hỏi gì hay nhai lớn, tôi đều bị nhắc ngay.
Đó là chưa kể, mỗi khi có tháng, tôi phải cực kì cẩn thận. Những ngày đó, chồng bắt tôi qua phòng bên cạnh ngủ vì anh không muốn thấy tôi dơ bẩn???
Sáng dậy, tôi phải thay quần áo mới cho sạch sẽ mới được gặp anh. Quần áo đó dù không bẩn cũng phải giặt riêng. Tóm lại, chồng tôi là người khó hiểu đến mức kinh khủng.
Có hôm, tôi vô tình bỏ một cái váy ngủ trong ngày ấy vào máy giặt với đồ anh. Thế là máy đang quay, chồng tôi cũng bấm dừng rồi lấy que gắp kéo ra chứ chẳng dám dùng tay. Chúng tôi cũng vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà cãi nhau thường xuyên.
Thật sự giờ tôi cũng chẳng biết mình có thể tiếp tục chịu đựng chồng đến bao giờ nữa. Có cách nào thay đổi được anh không?