Tôi rất ngưỡng mộ anh chị mình. Họ có cuộc sống sung túc, sung sướng, thoải mái cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh rể tôi là chủ một công ty sản xuất quần áo em bé xuất khẩu, tiền bạc dư dả. Chị gái tôi chẳng phải đi làm, chỉ ở nhà dưỡng thai, sinh con rồi lại chăm con. Đã thế, anh rể không bao giờ khinh thường vợ mà luôn tôn trọng chị tôi. Những lần đưa con về nhà chơi, nhìn chị hạnh phúc, gia đình tôi cũng mừng thầm.

Bố mẹ tôi thương anh rể lắm. Bởi anh hiếu thuận, sống có tình nghĩa, trước sau với mọi người. Hầu như tháng nào anh cũng gửi cho bố mẹ tôi 15 triệu đồng để chi tiêu. Anh thấy nhà thiếu thứ gì là mua ngay, chẳng cần đợi chị tôi lên tiếng. Nhìn anh chị thường xuyên đi du lịch, post ảnh lên facebook long lanh, tôi đã nghĩ vợ chồng chị có một cuộc sống vạn người mê mãi mãi. Nào ngờ...

Cách đây 1 tháng, tôi sửng sốt khi vô tình thấy chị gái trong bộ quần áo lao công đứng quét trước quán bar, nơi tôi đang tụ tập bạn bè. Dù chị đeo khẩu trang kín mít nhưng làm sao tôi lại không nhận ra chị mình được. Sợ nhầm, tôi còn rút điện thoại gọi thử chị. Quả nhiên, người đang đứng quét rác kia chính là chị tôi. Vậy mà chị ấy còn bảo đang ngủ với con. Tay tôi run lên vì không ngờ nổi.

Hôm sau, tôi tìm đến nhà thì chị vẫn nói dối là cuộc sống rất ổn định. Nghĩ chị có điều gì khó nói nên tôi cũng không cố tìm hiểu, không đả động đến chuyện mình thấy chị đêm trước đó.

Chạm mặt anh rể trong khách sạn, tôi ngớ người khi hiểu lý do chị gái phải bươn chải, làm cả lao công để kiếm tiền dù nhà chẳng thiếu thứ gì - Ảnh 1.

Tôi có nên nói bố mẹ gom góp tiền bạc rồi vay mượn để giúp anh vượt qua khó khăn lúc này không? (Ảnh minh họa)

Hôm nay, tôi lại đụng mặt anh rể trong sảnh khách sạn. Nhưng điều làm tôi choáng váng lại là bộ dạng của anh ấy. Trước giờ tôi chỉ thấy anh rể trong những bộ vest sang trọng, lịch lãm. Nhưng lần này, anh ấy lại mặc một bộ quần áo công nhân sửa điện nước. 

Sau giây phút lúng túng, anh rể và tôi mới ra quán cà phê bên ngoài nói chuyện. Anh rể ngậm ngùi kể chuyện gia đình anh. Hóa ra, vợ chồng chị tôi làm ăn sa sút hai năm nay nên kinh tế dần đi vào ngõ cụt. Ban đầu, anh chị còn cố vay mượn ngân hàng để cứu vãn tình hình. Nhưng nợ chồng chất, hiện tại, họ không còn khả năng chi trả nữa. "Không biết có giữ được căn nhà không em ạ?". 

Tôi bàng hoàng, không nghĩ mọi chuyện lại đến nước này. Tôi hỏi anh về số tiền anh gửi về cho bố mẹ tôi hàng tháng. Anh bảo không muốn cả nhà biết chuyện, không biết chịu cảnh bị thiên hạ nhìn ngó rồi bàn tán nên vẫn cố. Càng nghe, tôi vừa thương vừa giận vợ chồng anh. Trước khi chia tay, anh còn bảo tôi đừng nói cho ai nghe, tự anh sẽ sắp xếp được.

Nhưng tôi hiểu, có lẽ anh không sắp xếp được nữa rồi. Tôi có nên nói bố mẹ gom góp tiền bạc rồi vay mượn để giúp anh vượt qua khó khăn lúc này không? Và nên làm thế nào để không đụng chạm đến thể diện của anh rể đây?

([email protected])