Đến giờ nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ quá. Không biết chồng tôi sẽ nghĩ thế nào về vợ nữa. Tính tôi thì nhiều khi không suy nghĩ được sâu xa, thành ra bây giờ kiểu gì cũng mất điểm trong mắt mẹ chồng.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Thật ra lúc đó chưa muốn cưới, vì nhà chồng tôi giục quá nên mới làm đám cưới gấp. Chứ tôi còn muốn vui vẻ với bạn bè, đi thật nhiều chỗ để chơi đã. Sau khi có gia đình, tôi hay buồn phiền nhiều chuyện lắm.
Trước đây chẳng bao giờ tôi phải nấu đồ ăn tối, vì lũ bạn cùng phòng nấu cho. Nhưng giờ cái gì cũng đến tay. Đi làm về muộn thì chớ, về đến nhà là ống thấp ống cao để nấu cơm. Mẹ chồng tôi thì cứ chiều đến là đi tập thể thao, kệ tôi về nấu lúc nào ăn lúc đó.
Đi trót lọt một lần, đâm ra tôi quen miệng nói dối. (Ảnh minh họa)
Nhiều bữa tôi nói với chồng, anh cứ gắt lên: "Em đừng có mà đòi hỏi quá. Lấy chồng rồi đấy, chồng cũng muốn mà bạn cũng muốn, làm sao có thể như thế được". Thế nên những lần sau tôi chẳng nói gì nữa. Khi nào đi chơi với bạn, tôi lại viện cái lý do nào đó cho phù hợp để chồng và mẹ chồng khỏi để ý.
Có lần mấy đứa bạn tôi rủ đi Sapa chơi đúng đợt giỗ bố chồng tôi. Tôi thích đi chơi nhưng mà lại ngại xin, về nghĩ mãi mới ra cái lý do là đi công tác. Chồng tôi tin vợ tuyệt đối nên nghĩ là thật. Anh còn bảo công việc thì cứ đi, để anh và mẹ ở nhà cúng giỗ cho bố cũng được. Thật lòng là tôi cũng thấy hơi áy náy. Nhưng đi chơi vui rồi tôi cũng quên hết. Mà cũng phải đi mới thấy, nhiều khi phụ nữ cần có thời gian riêng tư ngoài chồng và công việc nhà.
Đi trót lọt một lần, đâm ra tôi quen miệng nói dối. Chủ nhật vừa rồi tôi có hẹn với bạn đi cắm trại ở mạn thành phố. Tôi chẳng dám nói cho chồng biết vì anh không thích tôi đi chơi kiểu vậy. Thế là tôi lấy lý do về nhà bố mẹ đẻ để đi về quê, cẩn thận hơn, tôi còn gọi trước cho bố mẹ để có gì còn bao che.
Cũng tại tôi ham chơi mà không để ý đến mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Khi chúng tôi đang ăn uống thì chồng bỗng gọi điện nói tôi về đưa mẹ đi vào viện khám, vì bà hơi chóng mặt đau đầu mà anh thì đang đi bàn việc với đối tác bên ngoài. Nghĩ chỉ là bệnh vặt vãnh nên tôi mới bảo chồng là tôi và bố mẹ đã về đến quê rồi. Chồng tôi cúp máy không nói gì nữa.
Chúng tôi ăn tiếp, đến một lúc sau thì cả lũ bị đau bụng. Thế là phải gọi xe đưa tất cả vào viện. Bác sĩ nghi chúng tôi bị ngộ độc nên yêu cầu xét nghiệm. Đến một phòng xét nghiệm, khi tôi đang đợi bên ngoài thì gặp chồng cõng mẹ vào cấp cứu trong bệnh viện. Lúc chồng nhìn thấy tôi, anh đứng hình mất mấy giây. Còn tôi xấu hổ quá nên lăn đùng ra giả ngất.
Mẹ chồng tôi hôm ấy bị cao huyết áp đột ngột, phải nằm điều trị mất mấy hôm. Suốt mấy bữa ấy, tôi cố chăm sóc tốt bà để gỡ gạc lại chút ít tình cảm nhưng chồng vẫn dửng dưng. Vậy mà anh không hỏi tôi cặn kẽ. Tôi thì không dám mở lời trước, sợ nói ra lại mất hay. Cũng tại tôi ham chơi mà không để ý đến mẹ chồng. Lúc này tôi ân hận lắm, nhưng lại không thể thanh minh, tôi nên làm gì đây?