Tôi đã luôn nghĩ, mẹ chồng tôi là người tốt. Bà thương yêu tôi thật lòng như yêu thương con gái ruột thịt của mình. Có lẽ chỉ có một người con dâu duy nhất nên bà mới dành tình thương cho tôi như thế. Và cũng có lẽ do hai người con gái bà dứt ruột đẻ ra lại sống quá bạc bẽo với mẹ nên bà càng bị tổn thương.
Hai chị chồng tôi không hề yêu thương mẹ mình. Họ chỉ quan tâm nhà chồng. Vào ngày chị cả cưới, chị ấy đã đem theo tất cả những thứ chị ấy mua trong nhà mình về nhà chồng. Ngay cả cái giường bố mẹ mua cho, chị ấy cũng thuê xe chở đi với lí do tiết kiệm chi phí mua sắm sau hôn nhân.
Còn chị chồng thứ hai thì luôn coi tôi như một đứa con gái hư hỏng. Bởi tôi có thai trước khi cưới. Cũng may chồng tôi là người có trách nhiệm nên dù mới hơn 25 tuổi, anh vẫn kiên quyết tổ chức cưới hỏi đàng hoàng mặc dù tôi lớn hơn anh 2 tuổi. Nhưng đời không lường trước điều gì, không ngờ chị ấy cũng có bầu trước. Mẹ chồng tôi phải đến nhà trai, năn nỉ họ làm đám cưới trong ê chề xấu hổ.
Vậy mà khi về nhà chồng, bao nhiêu tiền mừng cưới, chị ấy gom đi hết, để lại cho mẹ một số nợ lớn tới 40 triệu. Và số nợ đó do chính chúng tôi trả. Mẹ đòi chị chồng vài lần, chị ấy đều viện lí do trốn tránh. Thậm chí vì trốn nợ mà chẳng về thăm mẹ suốt 2 năm ròng.
Hai năm nay, mẹ chồng tôi bị liệt nửa người sau một trận tai biến. Suốt 2 năm đó, tôi phải nghỉ làm để ra vào các bệnh viện lớn nhỏ với mẹ, chăm sóc mẹ. Còn hai người con gái của bà chỉ tạt đến hỏi han vài câu rồi về, chẳng hề lau người, đút ăn cho mẹ một lần. Thế nhưng cứ chồng tôi nói động tới hai chị gái, mẹ chồng lại bênh chằm chặp rồi bảo con gái lấy chồng, là dâu nhà người ta thì phải hoàn thành nhiệm vụ một người con dâu, đâu thể tùy tiện chăm sóc mẹ ruột được nữa. Lúc đó, tôi còn nghĩ chắc mẹ buồn quá, tự nói tự an ủi mình.
Một tháng nay, mẹ chồng trở bệnh nặng phải nhập viện cấp cứu. Dù đã được cứu chữa tận tình nhưng bà vẫn không thể qua khỏi và được bác sĩ cho về nhà. Sáng nay, mẹ bảo tôi lấy trong tủ quần áo của bà tờ di chúc. Tôi ngạc nhiên, không nghĩ mẹ chồng lại chuẩn bị cả di chúc sau khi mình mất.
Vừa lúc đó thì hai chị chồng tôi cũng về tới nhà, lúc này tôi mới biết là chồng tôi gọi cho các chị. Khi con cái đã đông đủ, mẹ chồng bảo chồng tôi gỡ phong bì, đọc to bản di chúc lên. Đọc tới đâu, tim tôi thắt lại tới đó. Thật không ngờ...
Trong di chúc, mẹ chồng tôi nói rõ rằng bà có 900 triệu trong ngân hàng. Giờ số tiền đó sẽ chia làm 3. Trong đó 2 chị chồng tôi, mỗi người được 400 triệu. Còn vợ chồng tôi được 100 triệu cùng mảnh đất đang ở.
Trời ơi, tôi sốc đến mức đờ đẫn cả người, không nghĩ mẹ lại có thể đối xử với mình như vậy. Không phải tôi ham tiền ham bạc nhưng tôi không phục. Người chăm sóc mẹ mấy năm nay là tôi. Vậy mà...
Còn mảnh đất, vợ chồng tôi ở đây thì phải lo cúng giỗ, thờ phụng. Giờ tôi mới thấm thía, con dâu dù tốt đến đâu cũng chỉ là dâu. Con gái dù bạc bẽo đến mấy cũng là con ruột. Nhưng tôi không cam tâm.