Tôi và Dũng kết hôn đã 5 năm và có một cậu con trai gần 4 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi khá chật vật. Hai đứa đều ở quê lên, nhà cửa chưa có, phải đi ở thuê. Công việc của chúng tôi lương đều thấp, chỉ được cái ổn định. Nhưng tôi nghĩ chính vì cứ quẩn quanh mãi trong hai từ "ổn định" nên chúng tôi mãi cứ nghèo như vậy. Hàng tháng, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi con. Thậm chí tháng nào nhiều việc ma, chay, hiếu, hỷ… thì có khi lại âm tiền.
Áp lực tiền bạc khiến tôi lắm lúc tưởng mình sắp trầm cảm đến nơi. Nhìn bạn bè lần lượt mua nhà mua cửa còn mình thì cứ loanh quanh ra vào căn phòng trọ ọp ẹp 20 mét vuông, tôi chán nản vô cùng, chán cả người chồng lương ba cọc ba đồng của mình.
Trong một lần đi họp lớp, tôi gặp lại người yêu cũ, chúng tôi từng yêu nhau 3 năm nhưng khi ấy còn nông nổi, bồng bột quá nên không đến được với nhau. Anh ấy bây giờ thành đạt lắm, cũng có gia đình vợ con cả rồi nhưng khi gặp lại, những cảm xúc cũ lại ùa về. Đúng khi tôi đang chán chồng, chán cuộc hôn nhân đã từng đặt nhiều hy vọng nên chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã ngoại tình.
(Ảnh minh họa)
Từ khi ngoại tình, tôi được tình nhân chu cấp. Đến lúc này tôi mới ngẫm ra, hạnh phúc chỉ đơn giản là có tiền, nhiều tiền. Cuộc sống mà không phải lo chuyện tiền bạc, mua bán không cần phải tính toán chi li, thế mới đáng sống chứ. Càng ngày tôi càng chán chồng, chán đi về cái phòng trọ ẩm thấp kia.
Rồi "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chồng tôi biết chuyện liền yêu cầu ly hôn. Tôi cũng chẳng thiết tha gì và đồng ý ngay lập tức. Dẫu biết người tình sẽ không bỏ vợ để đến với mình nhưng tôi muốn được giải thoát. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa.
Thủ tục ly hôn của chúng tôi giải quyết rất nhanh, con trai tôi được hai vợ chồng chia nhau chăm sóc, chúng tôi vẫn gặp nhau 1 tháng một lần. Tôi tiếp tục mối quan hệ với bồ nhí được khoảng 1 năm sau thì chấm dứt, chúng tôi cũng đã chán và thực tế là không còn lợi dụng được ở đối phương điều gì.
Bẵng đi một thời gian, chồng cũ bảo tôi rằng anh bận chuyển nhà nên tháng đó con trai sẽ ở cùng tôi, khi nào anh xong việc sẽ đón con sau. Tôi nghĩ bụng chắc anh chuyển chỗ trọ. Nhưng không ngờ sau đấy tôi mới biết, chồng tôi đã mua được một căn chung cư, không chỉ có vậy, anh còn sắm cả xe hơi gần 1 tỷ đồng.
Tôi choáng váng, không hiểu sao anh lại đổi đời nhanh đến như vậy. Hôm đưa con qua nhà mới của anh, anh cũng mời tôi vào thăm nhà. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện, tôi cũng hỏi anh sao lại có thể mua nhà, mua xe nhanh như thế? Trong giọng điệu của tôi vẫn còn đôi chút mỉa mai anh.
(Ảnh minh họa)
Anh nhìn tôi, khẽ nhếch mép cười rồi bảo, đáng lẽ nhà này, xe này là của tôi. Hóa ra, từ bao lâu nay, chồng tôi âm thầm làm dự án cùng bạn bè nhưng anh không nói cho tôi biết, sợ nói trước bước không qua. Trong thâm tâm anh luôn muốn lo cho vợ, con cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhưng khi anh chưa kịp thành công thì tôi đã buông tay.
Tôi sốc khi nghe những lời anh nói nhưng cảm giác xấu hổ còn nhiều hơn. Tôi đã tham vàng bỏ ngãi, coi thường anh để rồi hôm nay "trắng mắt" khi nhìn thấy anh thành công.
Vất vả lắm tôi mới mở miệng nói được một câu chúc mừng nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi xin phép anh ra về, cảm giác tiếc nuối xen lẫn ân hận trào lên trong lòng tôi. Nhưng tất cả đã muộn quá rồi, tôi đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng. Nếu không ở bên người ta lúc khó khăn thì đến khi họ thành công, mình cũng chẳng có tư cách gì mà đòi chia sẻ thành quả.