Hơn cả một mối tình chân chính, hai từ "phù phiếm" đeo đuổi tôi đã quá lâu.

Tôi - một dân công sở chính hiệu đã đi làm được vài năm, lương gọi là ở mức kha khá 12 triệu, cố gắng cày kéo thêm thì leo lên con số 15. Cũng vì phù phiếm, mấy năm giời đi làm chỉ thấy "người yêu" và "tiền lương" là cứ thế lướt qua tôi, còn cơ ngơi ở lại hiện giờ là chiếc xe đi từ thời đại học, vô biên áo quần và một chú chó chung thủy.

Cũng là tôi - khi thấy bạn bè bắt đầu lập gia đình ổn định, làm ăn phát đạt, có của nải nào nhà, nào xe, tôi nhìn quanh thấy mình đúng là chẳng có gì hết. Người yêu không có - Tài sản cũng không! Một con số 0 tròn trĩnh trong lộ trình trưởng thành tôi đặt ra cho mình bấy lâu nay.

Và rồi sau nhiều buổi tối "ế dài" với chó, tôi quyết định: người yêu đã không có, thì nhà nhất định mình phải mua lấy 1 căn!

Gạt cụm từ "sĩ diện" sang một bên, vì tôi có nhiều hơn một lí do để mua nhà

Sở hữu một ngôi nhà, trước hết là để tôi hoàn thành đúng mục tiêu sống của bản thân, sau nhiều năm quá chìm đắm trong việc mua sắm vô ích.

Nghe có vẻ lý thuyết nhưng đấy là sự thật. Khi bạn đã có quá nhiều túi tắm, cả đống áo quần mỹ phẩm thì tự nhiên, tôi chẳng còn có nhu cầu mua tiếp nữa. Chưng diện cho bản thân, đó là nhu cầu, và nhu cầu ấy gần như đã được thỏa mãn với cái tủ đồ đủ để mở một buổi garage sale.

Mua hoài, mua mãi, đâm đầu vào một sự tiêu dùng không mấy thông minh, tôi tự thấy như vậy là mình đang khiến bản thân dậm chân tại chỗ. Vật chất, đôi khi là thước đo để đánh giá sự thành công của một người. Thế nhưng thử hỏi, nếu chỉ mãi có quần áo trong tay, tôi có được coi là thành công không? Tự bản thân tôi thấy là không, vậy nên tôi sẽ mua nhà.

Chân lí mới của gái công sở lương 15 triệu/tháng: Người yêu có thể không có, nhưng nhà thì nhất định phải có một căn! - Ảnh 1.

Một lý do khác khiến tôi cần phải mua nhà, đơn giản là vì nhu cầu sinh hoạt. Nói thực lòng, nhà tôi đang ở, không thuộc diện cao sang rộng rãi, tuy ở hẳn khu phố cổ. Diện tích hẹp lắm, cỡ gần 30m2, dù được xây làm mấy tầng nhưng vì kết cấu nhà hơi kỳ cục để tiết kiệm diện tích nên không phải tầng nào cũng có thể thiết kế được phòng riêng. Nhiều khi tôi cũng mê cái đẹp, định trang trí này nọ nhưng thiết nghĩ, giờ kê cái gì cũng thấy chật chội, mà kể có bôi vẽ thêm nhà cũng chẳng đẹp hơn. Nên lại thôi, và tiếp tục ở trong sự chấp nhận nhạt nhẽo.

Cũng vì thế, tôi ít mời bạn bè sang chơi. Ngay cả bạn trai trước đây tôi cũng chẳng cho vào nhà. Mọi cuộc hẹn hò diễn ra ngoài hàng quán, rạp chiếu phim, thế thôi. Vừa bé vừa chật, quay ra quay vào đụng hết vào người nhau khó chịu lắm.

Hoặc giả dụ như, sau này cưới hỏi rình rang, nếu dựng rạp đón rước ở một căn nhà tử tế ngay ngắn, bao giờ trông cũng đường hoàng hơn là ở khu lộn xộn chật hẹp, người ta chen nhau lấy một cái lối đi rộng chưa đầy 1m ấy chứ.

Cấu trúc khu nhà tôi nằm trong ngõ, và khá là hẹp, nhà nhà người người sát vách nhau. Thành thử, sự riêng tư nhiều lúc bị xâm phạm. Nhiều hôm đi làm về mệt mỏi, tôi chỉ muốn có một không gian cho chính mình, nhưng điều đó là bất khả thi.

Và tôi đặt mục tiêu cho mình. Chồng con chưa có, chó cũng đã nuôi một em, không thể cứ mãi sống bực bội không thoải mái như thế này được. Mục tiêu của tôi là một tổ ấm của riêng mình tôi. Chưa cần biết sau này có thêm người đàn ông nào chen vào hay không, nhưng nhiêu đó các lý do bất cập bên trên đủ thôi thúc tôi muốn mua nhà cho bằng được.

Chân lí mới của gái công sở lương 15 triệu/tháng: Người yêu có thể không có, nhưng nhà thì nhất định phải có một căn! - Ảnh 2.

Lương 15 triệu, tôi vẫn muốn mua chung cư đẹp - xịn

Khác với quần áo, nhà cửa là một khoản đầu tư lâu dài và cần phải suy nghĩ kĩ lưỡng. Đã 25 năm chôn vùi trong khu phố cổ chật hẹp, tôi giờ không còn nhu cầu sống trong một nơi phức tạp tương tự nữa. Từ tận đáy lòng đấy.

Căn nhà trong mơ của tôi là một căn chung cư. Không cần quá to, nhỏ nhỏ ấm cúng thôi là được. Nhưng bởi lẽ tôi vốn là người thích cái đẹp, thích lối sống sang xịn mịn một tí - một lý do để dành ngần ấy năm miệt mài đi làm cho việc mua cả lô quần áo - nên tôi có nhiều tiêu chuẩn khá cao khi nhắc đến nhà cửa.

Nhà tôi muốn mua đương nhiên phải đẹp. Ở một khu nào đó trong lành mát mẻ, rời xa ngay khỏi khói bụi trung tâm cùng hàng nghìn tiếng bóp còi inh ỏi mỗi sáng đi làm. 8 tiếng chen nhau nơi công sở quá đủ rồi, tôi cần bình yên khi trở về nhà để nhấp miếng trà, làm cái bánh rồi xem phim Hàn Quốc không cần đeo tai nghe trong phòng riêng.

Nhà tôi cũng nên thoáng đãng. Tôi không cần nhà phố cổ chật hẹp, người nhà nấu ăn cộc đầu vào nhau như bây giờ. Tôi muốn thoải mái, thiết kế thông minh tới từng góc phòng để nhỡ sau này tôi và chồng tôi chẳng may béo phì thì cũng khó mà va nhau được. Nhà có thoáng thì mới có đủ oxi để mà hô hấp, chứ như bây giờ, tôi và con chó Xuka đang tranh nhau quang hợp mỗi ngày, khổ vô cùng.

Tôi cần sự tiện nghi. Không cần thiết mỗi lần muốn đi siêu thị lại phải ra bãi lấy xe (nhà quá chật để chứa xe trong nhà), tôi muốn một khu có bể bơi, có sân vườn cho tôi được lười biếng, ểnh ương làm bữa BBQ cùng bạn bè.

Cuối cùng, tôi cần không gian sống văn minh, để ngay cả khi loanh quanh ở nhà, tôi cũng có thêm nhiều cơ hội phát triển mối quan hệ với những người hiện đại, cùng gout.

Chân lí mới của gái công sở lương 15 triệu/tháng: Người yêu có thể không có, nhưng nhà thì nhất định phải có một căn! - Ảnh 3.

Nhiều người chắc cũng ước giống tôi. Ai mà lại không mơ có được căn nhà cho riêng mình với bao tiện nghi như thế. Vấn đề ở đây là lương tôi chẳng đủ cao; mà tiêu chuẩn nhà tôi ước thì bị số đông liệt kê vào phân khúc nhà cao cấp. Bạn bè, bố mẹ tôi đều bảo: trừ khi tôi lấy được chồng đại gia. Mà giờ bạn trai còn chưa thấy, nữa là chồng với chả con. Lương tôi thì đã trình bày rồi đấy, tính ra chỉ được trên dưới 15 triệu một chút. Vậy là tôi lao vào nghiên cứu về chính sách mua nhà trả góp, và cũng bước đầu tìm ra khu có chính sách phù hợp với túi tiền của mình.

Làm sao để mua được nhà với mức lương không quá dư dả?

Đã xa rồi cái thời, cứ phải tích cóp đủ vài tỷ mới mua được nhà. Bạn hoàn toàn có thể đầu tư mua chung cư cho chính mình cơ mà. Quan trọng là bạn cần phải xác định mình muốn gì trước đã. Bạn muốn sau những giờ làm mệt mỏi, được trở về nghỉ ngơi thư giãn trong căn hộ của riêng mình, riêng tư tuyệt đối? Hay cứ vi vu ăn uống tạm bợ ngoài đường rồi trở về căn phòng cũ ngập trong quần áo - thứ được coi là tài sản không lấy gì làm tự hào của một cô nàng trưởng thành? Nếu muốn vế 1, thì điều đầu tiên bạn nên làm là tiết kiệm và lập một kế hoạch tài chính cho bản thân.

Làm một phép tính thông minh hơn, toàn bộ số tiền đổ vào shopping quần áo túi tắm mỗi tháng, giờ tôi sẽ quy đổi thành tiền mua chung cư. Tham khảo kĩ lưỡng một vài khu với chính sách cho vay hợp lý, tôi thấy rằng chỉ cần tiết kiệm 5 đến 7 triệu/tháng là đã có thể nghĩ tới việc mua trả góp một căn nhà chuẩn mơ ước. Mức này, với nhiều bạn trẻ đang phải đi thuê nhà thì cũng là mức hoàn toàn chấp nhận được. Thay vì ở nhà thuê, cố gắng rạch ròi tài chính một chút là bạn đã có được cảm giác ở trong chính ngôi nhà mang tên mình.

Tiêu dùng thông minh chứ không còn phù phiếm, tôi nghĩ, đó cũng là một bước để mình trưởng thành.

Chân lí mới của gái công sở lương 15 triệu/tháng: Người yêu có thể không có, nhưng nhà thì nhất định phải có một căn! - Ảnh 4.


Dự án khu chung cư cao cấp tiêu chuẩn Singapore VinCity được xây dựng dành cho tất cả những người trẻ đang có mong muốn mua nhà.

Với mức thu nhập khoảng trên dưới 15 triệu, bạn hoàn toàn đủ khả năng để tích góp mua một căn nhà nhờ chính sách trả trước 30% tiền nhà, sau đó mỗi tháng trả góp 5 - 7 triệu đồng, tối đa là 35 năm.

VinCity Ocean Park được đặt ở những khu vực ngoại ô, không khí trong lành, không có tiếng ồn của sự bon chen và được trang bị rất nhiều tiện nghi phục vụ cuộc sống như bể bơi, khu tập gym ngoài trời, khu BBQ, các hệ thống siêu thị, hàng quán phục vụ dân cư phong phú.