Tôi làm ở bộ phận quản lí hồ sơ cho bệnh viện. Còn chồng tôi làm tài xế taxi. Chúng tôi kết hôn được hai năm và có bé trai được một tuổi. Vì công việc của chồng không có giờ giấc cụ thể nên chúng tôi chỉ gặp nhau vào sáng sớm và đêm khuya.
Thời gian quen nhau, tôi cũng nhận ra anh là người ít nói nhưng nóng tính. Tuy vậy, lúc đó anh vẫn thể hiện sự quan tâm của mình bằng nhiều cách như tặng hoa, nhắn tin, gọi điện… Tôi cứ ngỡ mình đã hiểu được anh vì vậy đồng ý kết hôn. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm chăng, khi hiện giờ cuộc sống hôn nhân của tôi quá đỗi buồn chán.
Dù ở riêng nhưng tôi vẫn muốn cuối tuần hay ngày nghỉ, vợ chồng về nhà bố mẹ hai bên, ngoài việc thăm hỏi đó còn là cách làm ấm thêm tình cảm. Vậy mà, mỗi lần tôi rủ đi, anh đều la tôi một trận. Nào là về đó làm gì, kiếm một bữa ăn hay sao? Về chi mà về miết, về để nhiều chuyện, để nói xấu người này người kia chứ gì? Mỗi lần nghe anh nói như vậy, lòng tôi chùn xuống, cảm giác háo hức bay đâu mất, chỉ còn lại sự chán nản. Dần dần, tôi chỉ về nhà bố mẹ một mình.
Anh chị tổ chức kỉ niệm 25 năm ngày cưới cho bố mẹ tôi. Tôi cũng có nói với anh chuyện này trước mấy ngày để anh sắp xếp thời gian. Nhưng đến ngày đó, anh lại bỏ đi cà phê sáng với bạn bè, kệ mẹ con tôi tự bắt xe về một mình.
Cuộc sống hôn nhân của tôi vô cùng nhạt nhẽo và buồn chán. (Ảnh minh họa)
Đến giờ vào tiệc, tôi gọi điện giục anh, mãi mới thấy anh xuất hiện như thể người bị ép buộc, không cười nói với ai. Nhìn thái độ của anh như vậy, tôi thấy buồn và ngại vô cùng. Chiều về nhà, tôi hỏi anh hôm nay sao chồng lại thể hiện như vậy. Anh liền nạt tôi: “Lần sau đừng có lôi kéo tôi vào những trò trẻ con như hôm nay nữa, có mỗi ngày nghỉ cũng không được yên thân”. Tôi nghe anh nói cảm giác hụt hẫng. Anh có phải là con rể của bố mẹ tôi không?
Thỉnh thoảng anh sẽ nghỉ buổi chiều, cứ tưởng vợ chồng ít gặp nhau, những ngày như thế sẽ có nhiều điều muốn chia sẻ. Anh là tài xế, đi đây đi đó, gặp gỡ nhiều người, chắc sẽ có rất nhiều câu chuyện thú vị. Vậy mà, anh luôn im lặng, không đi ra ngoài, thì anh nằm trên giường, dán mắt vào ipad. Khi tôi muốn gợi chuyện vừa mở lời,thì bị anh cắt ngang: "Im đi, lải nhải, ồn ào quá".
Như buổi cơm chiều hôm kia, vừa ăn tôi vừa nói chuyện cho không khí vui vẻ. Tôi kể với anh về con của một chị đồng nghiệp bằng tuổi con tôi. Tôi đang nói rất hứng thú thì đột nhiên anh cắt ngang: “Im miệng và ăn cơm đi. Sao cô nhiều chuyện vậy? Chuyện đó thì có liên quan gì đến mình mà nói. Đau hết cả đầu, ăn cũng không yên". Bị anh mắng, miếng cơm tôi đang nhai như bị mắc nghẹn ngay cổ. Nước mắt cứ muốn trào ra. Cảm giác mình quá vô duyên và cái giá là bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh.
Xong việc, anh nằm lăn sang một bên ngủ như thể vừa “chơi gái” xong. (Anh rminh họa)
Gần cuối năm, hồ sơ rất nhiều, tôi nhận thấy mình bị stress. Buổi chiều hết giờ làm tôi ghé nhà trẻ đón bé, nghe cô giáo nói bé khóc nhiều, không ăn. Lòng đang lo không biết bé mọc răng hay bị đau ốm gì. Về nhà, chồng không đi làm. Cứ tưởng chí ít ở nhà anh sẽ cắm giúp nồi cơm hoặc đỡ đần chút việc nhà để tôi chăm con ốm. Vậy mà anh chẳng giúp gì, nằm dài trên nhà xem ti vi. Con khóc, anh bực bội ném điều khiển ti vi xuống sàn vỡ tan tành. Sau đó anh hét lên: “Đúng là nợ đời, vợ với con, có ngậm họng hết không?". Nói xong anh ra sân, lấy xe đi liền 2 ngày không về.
Cuộc sống hôn nhân của tôi vô cùng nhạt nhẽo, ngay cả chuyện vợ chồng với anh cũng như để giải quyết nhu cầu. Xong việc, anh nằm lăn sang một bên ngủ như thể vừa “chơi gái” xong. Tôi buồn và chán nản đến tột độ. Chẳng lẽ kết hôn rồi thì không cần quan tâm, không cần hiểu nhau, không cần an ủi động viện chia sẻ sao. Áp lực công việc, con nhỏ, gia đình làm tôi không còn chút năng lượng nào nữa. Với tôi từng ngày trôi qua thật nặng nề. Tôi nên làm gì với chồng tôi bây giờ. Mọi người giúp tôi với?